Buổi chiều hôm ấy, sân trường lấp lánh ánh nắng nhẹ, gió tháng mười lùa qua những tán bằng lăng khiến lá rung lên khẽ khàng như những tiếng thì thầm của thời gian. Tiết trời vừa đủ trong trẻo để người ta muốn chậm lại một chút, lắng nghe nhịp thở thanh xuân nơi hành lang rợp bóng.
Mai Thu và Trang đi chậm rãi dưới hàng cây râm mát, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Khi dừng lại bên chiếc ghế đá trong khuôn viên trường, một đoạn đối thoại bất chợt lọt vào tai họ – Huy và Loan đang đứng gần đó, chỉ cách vài bước chân.
Phía trước, gần gốc bàng cổ thụ, Loan và Huy đang đứng đối diện nhau. Gương mặt Loan thoáng nét ái ngại: “Sorry Huy, vũ đoàn của tôi vừa nhận được thông báo là đổi lịch đi biểu diễn ở ngoại thành. E rằng hôm đó tôi không đi Hội chợ gây quỹ từ thiện với Huy được.”
Huy chép miệng, nụ cười lạc đi đâu mất, chỉ còn lại chút hụt hẫng: “Vậy còn bạn mà trước đó Loan rủ sẽ đi cùng tôi thì sao?”
“Ngại quá, bạn ấy mới bị nghỉ ốm hôm qua, tôi vừa nhắn tin hỏi thăm thì mới biết là bị sởi.”
“Chờ một lát, để tôi thử nhờ các bạn trong câu lạc bộ khiêu vũ với bọn mình, kiểu gì cũng có bạn sẵn lòng đi thay.”
“Thôi khỏi, mấy bạn đó chắc gì đã đáng tin vì đâu phải quá thân thiết. Tôi cũng không muốn lại mất thời gian bàn bạc, phân công công việc chi tiết xong nhỡ lại bùng thì mất công lắm. Vụ này để tôi tự xử đi.”
Loan còn định nói thêm điều gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn màn hình, có vẻ lúng túng, rồi vẫy tay tạm biệt: “Đến giờ phải về nhà rồi. Tôi đi trước nhé.”
Loan quay người chạy vội về phía cổng trường, để lại Huy đứng một mình giữa khoảng sân trống, dáng vẻ trầm ngâm như đang suy tính chuyện gì.
Trang liếc nhanh về phía Mai Thu, đôi mắt sáng lên như vừa nảy ra một ý tưởng trong đầu. Cô khẽ nghiêng người, ghé sát tai bạn thì thầm vài câu, giọng nhỏ nhưng đầy hào hứng.
Mai Thu nghe xong thì hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng, dường như một niềm can đảm nào đó đã thôi thúc cô lại gần Huy. “Huy ơi, cậu lán lại một lát được không?”
“Có thể là hơi nhiều chuyện khi bọn tớ vừa hóng hớt… hóng hớt chuyện của cậu. Nếu cậu chưa tìm được ai thay thế thì có thể để bọn tớ thử sức được không?” Sự thành thật của Mai Thu đã không làm Huy cảm thấy khó chịu vì bị nghe lỏm.
Huy khẽ nhướng mày, như thể vừa nghe được điều gì thú vị. Không muốn mất thêm thời gian nữa, hắn nói đầy dứt khoát: “Chốt kèo này đi, cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Các cậu hứa đừng bùng kèo là được.”
“Yên tâm. Không gặp không về. Có hẹn với hot boy hôm đó có khi bọn tớ hồi hộp từ bây giờ ấy chứ.” Mai Thu gật đầu, giọng vang trong nắng chiều.
“Tối nay tớ sẽ gửi kế hoạch chi tiết về việc bán kẹo trong Hội chợ gây quỹ từ thiện cho các cậu. Nhớ giữ liên lạc qua messenger nhé, tớ sẽ tạo nhóm chat.”
Nghe xong lời dặn dò của Huy trước khi rời đi, Trang reo lên đầy phấn khích: “Ok Huy đẹp trai, bọn tớ nhớ rồi nè.”
Nhưng chưa kịp đắc ý sau vụ thương lượng vừa rồi thì ánh nhìn của một người vô tình lướt qua khiến Mai Thu sững người. Ở phía xa, dưới tán cây bằng lăng, Phong đang đứng lặng, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh như mặt hồ đóng băng. Hắn nhìn cô chằm chằm, rồi chẳng nói lời nào, quay lưng bỏ đi.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Mai Thu chợt co lại. Nụ cười trên môi cô tắt dần, để lại một khoảng trống mơ hồ, vừa lo lắng vừa thẹn thùng. Cô khẽ cắn môi vì trong lòng dấy lên cảm giác bồn chồn, không biết Phong đã nghe được bao nhiêu từ màn ‘nịnh bợ’ ban nãy?
Giữa khoảng sân rợp nắng chiều, chỉ còn lại tiếng cười, tiếng lá xào xạc trong gió. Còn Mai Thu đứng đó, chẳng biết vì sao trong lòng lại thấy chộn rộn đến thế.
“Mày làm sao mà ngẩn người ra thế?” Trang nghiêng đầu, chạm nhẹ lên vai Mai Thu, khi thấy bạn mình ngồi bất động trên ghế đá cúi mặt, ánh mắt lơ đãng nhìn vô định.
Mai Thu khẽ thở ra, giọng còn đượm chút bối rối: “Tao vẫn chưa hết sởn gai ốc lên đây, nghĩ lại cũng thấy ngượng mồm thật. Tại lúc nãy mày cứ xúi giục tao nói mấy cái lời ngọt xớt kia.”
Trang chu môi, phồng má, hai tay chống hông, giả bộ phụng phịu, vẻ mặt như thể vô tội: “Dòng đời xô đẩy nên lựa thôi, Huy dễ tính thì phải tỏ ra dễ thương chứ.”
“Thôi, làm màu thế đủ rồi. Nhưng mày định khiêu vũ hôm Halloween thật hả?”
“Ừ, phải tham gia chứ. Đó là lý do vì sao tao nhắm vào khiêu vũ là môn thể dục tự chọn của trường mình, muốn được học phiêu vũ không mất thêm tiền như ở ngoài thì chỉ còn cách đó.”
“Haiz, mày dắt tao như dắt bò vậy. Tao chắc chỉ thua con bò mỗi cái tên.”
“Có gì đâu. Mày không thích thì hôm đó viện cớ gì đó để chuồn lẹ, không tham gia cũng được mà.”
Gió lại thổi qua, mang theo mùi lá khô và hơi đất dịu mát. Một thoáng im lặng len giữa hai người, không ai nói thêm câu nào. Trang mải nghịch mấy sợi tóc bị gió thổi bay, còn Mai Thu thì lặng nhìn bầu trời nhá nhem, nơi đám mây tím đang chậm rãi tan ra như thể cũng mang theo tâm trạng cô – nửa ngượng ngùng, nửa vấn vương.
Dư âm của cuộc trò chuyện với Huy vẫn còn. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác hoang mang, như thể mình vừa bước chân vào một câu chuyện mà chưa hiểu rõ vai diễn của mình là gì. Cô nhớ rõ ánh nhìn của Phong khi bỏ đi – không phải giận dữ, cũng chẳng thờ ơ, mà như một vết xước lạnh thoáng qua tim.




Bình luận
Chưa có bình luận