Buổi sáng hôm sau, gió sớm thổi hun hút qua dãy hành lang tầng hai, lùa vào lớp học khiến rèm cửa phất phơ như những dải lụa mỏng. Tiết trời hôm nay bỗng bắt đầu se lạnh, ánh nắng yếu ớt của buổi sáng chỉ đủ làm khung cửa sổ sáng lên một cách lặng lẽ.
Mai Thu ngồi co ro trong lớp học, hai tay ôm lấy cánh tay như muốn giữ lại chút hơi ấm cho chính mình. Cô không biết vì trời lạnh, hay vì lòng đang chùng xuống sau một đêm trằn trọc. Cô vốn là người nhạy cảm với thời tiết khi mà chỉ một cơn gió mạnh cũng khiến cô run lên như con mèo nhỏ đi lạc trong nỗi băn khoăn của chính mình.
Bên ngoài, gió thổi hiu hắt, mang theo cả tiếng lá khô xào xạc, nghe như một khúc nhạc xao xác lạ lùng. Giờ ra chơi, Mai Thu uể oải nhoài người ra bàn và thu mình lại như muốn trốn khỏi cái lạnh len lỏi đang phủ kín cả không gian.
Đúng lúc ấy, Phong bước từ ngoài vào, nhìn thấy dáng vẻ mong manh của Mai Thu, hắn liền biết ý hỏi, giọng khẽ khàng: “Cậu lạnh thì để tôi khép cửa sổ cho nhé.”
Mai Thu ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đúng vào ánh nhìn quan tâm của hắn. Cô vội bật ngay dậy, giọng có phần lúng túng: “Không cần đâu, chỉ là khép cửa sổ thôi mà. Tớ tự làm được.”
Cô đứng dậy, bước đến bên khung cửa. Gió lùa vào, khẽ hất tung mái tóc, khiến vài sợi rơi xuống chạm vào má. Cô nhanh tay khép chặt lại, rồi quay về bàn, cúi gục mặt xuống, giả vờ ngủ, như thể muốn trốn khỏi ánh mắt của ai đó đang dõi theo.
Mai Thu biết Phong vẫn đang nhìn mình. Cái nhìn ấy không ồn ào, không quá gần, nhưng đủ khiến trái tim cô bất giác loạn nhịp.
Buổi chiều hôm ấy, lớp học vẫn còn vắng. Phong đến sớm, bước vào lớp với quyển sách tiếng Anh trong tay. Thấy Mai Thu đang cúi gập người bên tập giấy trắng, hắn dừng lại trước mặt cô, lên tiếng: “Bài đọc hiểu cô giáo giao hôm qua hơi khó, cậu chỉ cho tôi được không?”
Cô không ngẩng đầu, vẫn cặm cụi viết rồi khẽ đáp: “Tớ lại đang bận viết bài luận. Cậu tự xem từ vựng với cấu trúc tớ ghi trong flashcard trên bàn là sẽ hiểu đấy.”
Giọng Mai Thu phẳng lặng, không lạnh nhạt nhưng xa cách đến kỳ lạ. Phong đứng im vài giây, mắt hơi cụp xuống. Cảm giác như tâm trạng cô đang dần khác lạ mà không rõ là do thời tiết ngoài kia, hay do những điều còn đau đáu chưa nói thành lời…
Hôm sau, căng tin trường buổi trưa đông nghẹt người. Mai Thu ngồi ăn cơm một mình ở một góc có vài bàn trống, đôi mắt nhìn xa xăm như chẳng thực sự để tâm đến bữa ăn của mình.
Bỗng có tiếng động nhẹ trước mặt. Phong xuất hiện, khay cơm trên tay, thản nhiên ngồi xuống đối diện, ánh nhìn phảng phất chút gì đó dịu dàng như nắng thu. “Hôm nay mới được ngồi ăn cùng bàn với cậu một bữa. Nhưng hình như cậu rất ít khi ăn trưa ở trường thì phải?”
Mai Thu ngẩng đầu nhìn Phong, thấy hắn cười nhẹ. Nụ cười ấy có gì đó tự nhiên đến mức khiến người đối diện thấy khó lảng tránh. “Thời gian gần đây ở nhà không có ai nấu cơm cho tớ nên đành ăn ở trường luôn cho tiện. Vậy còn cậu thì sao?”
“Tôi là trẻ mồ côi mà, sống một mình từ nhỏ cũng quen rồi.”
Đôi đũa trong tay Mai Thu khựng lại giữa chừng. Cô lại nhìn hắn, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng. Lời nói vừa rồi của hắn bình thản đến mức người nghe lại thấy xót xa. “Thế người thân của cậu đâu? Không có ai chăm sóc cậu à?”
“Người thân trợ cấp cho ăn học là đủ rồi, những việc khác tôi tự lo được.”
Một khoảng lặng bao trùm cả hai. Mai Thu thấy cổ họng mình nghẹn lại, không rõ là vì thương cảm hay vì bất ngờ. Cô nuốt chửng miếng cơm, rồi vội vã cúi đầu, lấy cớ nhét thêm vài miếng thức ăn, đứng bật dậy: “Tớ ăn nó rồi, tớ… tớ đi trước nhé.”
Phong còn chưa kịp nói gì, Mai Thu đã quay đi, để lại mình hắn ngồi lại mà lòng đầy nghi hoặc. Hắn nheo mắt, trông thấy khay cơm cô bỏ lại vẫn còn một nửa, miệng thì vẫn đang nhai dở – dáng vẻ vội vàng đến mức khác thường.
Cuối buổi sáng hôm sau, lớp học dần thưa người. Ánh nắng nghiêng đổ dài trên sàn, bụi phấn trắng lơ lửng trong không khí. Mai Thu vẫn ngồi lại, đầu cúi thấp trên trang giấy đầy công thức hình học không gian. Cô đã làm sai một câu trong bài kiểm tra, và bây giờ, dù đầu óc quay cuồng, cô vẫn cố gắng giải lại cho bằng được.
Cô không muốn hỏi ai, càng không muốn nhờ Phong. Không phải vì tự ái… mà vì sợ rằng mình sẽ lại thấy ánh mắt dịu dàng ấy – ánh mắt khiến tim mình khó kiểm soát.
Đến khi hoàn thành bài, đồng hồ đã chỉ hơn mười hai giờ. Căng tin giờ ấy hầu như chẳng còn ai. Mai Thu chạy vội tới đó, hy vọng còn sót lại vài phần ăn. Nhưng khi bước vào, tất cả chỉ còn là những chiếc khay trống xếp chồng lên nhau.
Cô ôm bụng đói, định quay đi thì có tiếng gọi phía sau: “Tôi không biết cậu thích ăn gì nên lấy những món giống hệt hôm qua thì sẽ là lựa chọn an toàn.”
Cô quay lại, sững sờ. Trên tay Phong là khay cơm đầy ú ụ, vẫn còn nóng. “Cậu… sao cậu… lại mua cơm cho tớ?”
“Lúc tan học, tôi thấy có một bạn trong lớp hỏi sao cậu vẫn ngồi yên tại chỗ trong khi mọi người đang thu dọn sách vở đi về thì cậu bảo để cậu tự khoá cửa rồi chiều tự mở cửa lớp thay bạn ấy vì đằng nào cũng ở lại trường ăn trưa. Vậy mà lúc sau mãi không thấy cậu ra căng tin nên tôi đã nhanh chân đi lấy sẵn đồ ăn cho cậu, trước khi người ta bán hết.”
Phong kéo ghế, ngồi xuống chiếc bàn ngay sát chỗ hai đứa đang đứng. Mai Thu thấy vậy, bèn ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Còn ánh mắt hắn lúc này như muốn dò tìm điều gì đó ẩn trong lòng cô: “Tôi lại tưởng cậu tránh mặt tôi thì sẽ ngồi chỗ khác chứ?”
“Tớ… tớ…” Mai Thu ấp úng, mặt nóng ran. Cơm trong miệng như mắc lại, khó nuốt vô cùng.
“Tôi sẽ không nói gì nữa, để cậu ngồi ăn cơm một mình chắc sẽ ngon miệng hơn.” Phong khẽ đẩy ghế ra, chuẩn bị đứng dậy.
Bất chợt, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ ra được cái cớ nào ra hồn. Cô ngắc ngứ, tay luống cuống mở ví: “À thì… thì… tớ còn nợ tiền cơm, để tớ trả cậu nhé.”
Phong chỉ khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm, giọng nghiêm mà vẫn dịu: “Đừng bàn đến chuyện tiền nong. Cậu nợ tôi một lời giải thích. Tôi vẫn sẽ chờ đấy.”
Ánh nhìn kiên định của Phong khiến Mai Thu chết lặng trong giây lát. Bản lĩnh của hắn, sự điềm nhiên và thẳng thắn ấy khiến không khí quanh họ như đặc quánh lại.
Khi hắn rời đi, bóng lưng cao gầy mờ dần sau chiếc cửa kính, Mai Thu vẫn ngồi đó, tim đập mạnh.
Cô khẽ cắn môi, thầm nghĩ: Sao hắn lại có thể ngầu như vậy? Nhưng… mình đâu có thích hắn mà lại mềm lòng với sự chu đáo của hắn thế nhỉ?




Bình luận
Chưa có bình luận