Buổi sáng đầu tuần, nắng còn mỏng tang như lớp sương chưa kịp tan hết trên tán cây bằng lăng trước cổng trường. Gió thu nhẹ luồn qua những tán cây phượng vĩ trước cổng trường, mang theo mùi bánh mì nóng hổi tỏa ra từ xe đẩy nhỏ trên vỉa hè. Học sinh đi lại tấp nập, tiếng nói cười xen lẫn âm thanh lách cách của những chiếc xe đạp dựng sát bên tường.
Mai Thu đứng cạnh xe bánh mì, tay khẽ vuốt mái tóc buộc gọn hờ hững đang đung đưa trong gió sớm, mắt dõi theo đôi tay người bán hàng đang kẹp miếng pate vào ổ bánh vàng ươm. Trong lúc chờ người ta kẹp chiếc bánh mì nóng hổi vào túi giấy, ánh mắt cô lơ đãng nhìn dòng người đi lại trên vỉa hè thì bắt gặp Uyên đang bước ra từ cửa hàng bánh ngọt ngay bên cạnh.
Trên tay Uyên là một chiếc bánh nhỏ nhắn được đựng trong hộp mica trong suốt, buộc nơ màu be chỉn chu khiến Mai Thu thoáng ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên không nằm ở hộp bánh, mà ở chính người đang cầm nó.
Nhìn dáng vẻ hí hửng của Uyên lúc này, Mai Thu bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện của hai đứa cách đây không lâu ở trên lớp. Khi ấy, trong giờ ra chơi, cô từng hớn hở hỏi: “Cửa hàng bánh ngọt đối diện trường mình hôm nay khai trương, giảm giá 10% đấy. Cậu có định qua đó mua gì không?”
“Không, kể cả giảm 20% cũng không đáng kể, chỗ đấy bán đắt lắm. Với lại dạo này tớ hạn chế ăn đồ ngọt vì sợ mọc mụn.”
Cái vẻ không mấy hứng thú của Uyên hôm đó trái ngược hoàn toàn với trạng thái của cô nàng hôm nay nên Mai Thu cũng thấy hơi lạ.
Giờ ra chơi, hành lang tầng hai đón gió hiu hiu thổi. Mai Thu đứng tựa lan can hóng gió, vô thức thả tầm mắt xuống phía lán xe đạp bên góc sân.
Đúng lúc ấy, cô thấy Uyên đang rón rén bước đến chiếc xe đạp của ai đó, tay ôm hộp bánh ban nãy. Uyên cúi người rồi cẩn thận đặt nó vào trong giỏ xe của ai đó. Thế rồi, chỉnh lại chiếc nơ trên hộp như sợ nó bị lệch và không quên liếc quanh một vòng, ánh mắt hơi lúng túng nhưng xen lẫn chút gì đó bối rối, e thẹn.
Chỉ trong giây lát, ánh mắt Mai Thu khẽ dao động khi cô nhận ra đó là xe của Phong. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại trong mắt cô vì một chút ngờ ngợ thoáng qua trong tâm trí cô.
Ý nghĩ ấy khiến Mai Thu ngẩn người. Đang đứng yên một chỗ mà chính cô cũng không hiểu vì sao lại thấy chênh vênh đến thế.
Uyên quay trở lại lớp, gương mặt dường như cố tỏ ra bình thản. Đến gần cửa lớp, bạn lớp trưởng gọi cô lại hỏi: “Bánh ngọt cậu mua sáng nay ăn ngon không? Tớ đang định lúc tan học đi mua, sáng nay đi học vội quá không kịp.”
Uyên cười nhạt, đáp: “Tớ mua hộ người khác thôi, nhưng nghe nói bánh ở đây loại nào cũng ngon nên đông khách lắm.”
Bạn lớp trưởng chống cằm, tỏ vẻ thích thú: “Tớ đang định tối nay mua ăn thử trước nếu ngon thì mai mua tặng crush.”
“Tặng crush thì quá hợp rồi. Đóng gói hình thức bên ngoài chỉn chu lắm, cho cậu xem hộp bánh sáng nay tớ mua nè.” Uyên mở ảnh trong điện thoại, đưa cho bạn lớp trưởng xem.
Vừa dứt lời, Uyên bỗng như sực nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt cô lóe lên, rồi vội vàng chạy lại bàn, lấy ra một vật gì nhỏ nhỏ. Cô nắm chặt nó trong tay rồi lao ra khỏi lớp, không nói thêm lời nào.
Uyên nghiêng đầu, mắt nhìn quanh để chắc rằng không ai thấy rồi mới nhẹ nhàng luồn tấm thiệp vào dưới chiếc nơ của hộp bánh. Gió thổi qua, dải ruy băng lay động nhẹ, ánh nắng phản chiếu lấp lánh như một bí mật vừa được gửi gắm. Uyên mỉm cười khe khẽ, quay lưng bước đi, không hề biết rằng từ trên cao, ánh mắt Mai Thu vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử động ấy.
Tối hôm đó, căn phòng của Mai Thu yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ để bàn. Nhìn thoáng qua, cô thấy hôm nay mình học xong bài sớm hơn mọi ngày. Chợt nhớ đến chiếc điện thoại được mang đi sửa từ tuần trước đã lấy về, Mai Thu liền mở nó lên, chạm nhẹ vào biểu tượng trình duyệt và truy cập trang web đọc truyện online mà Uyên từng gửi đường link. Nghe nói truyện vừa mới hoàn thành – tác phẩm đầu tay của Uyên đã đăng tải đầy đủ trên web.
Mai Thu bắt đầu đọc. Vài chương đầu trôi qua, từng dòng chữ khiến Thu như bị hút vào thế giới của nhân vật. Mọi chi tiết đều rất thật, rất giống… chính những người xung quanh mình. Cô tự luận ra rằng những tình tiết trong truyện Uyên sáng tác như thể có ngụ ý thâm sâu…
“Nữ chính trong truyện có tính cách thật giống Uyên ngoài đời, hình tượng nam chính không biết lấy cảm hứng từ đâu nhưng lại có vẻ rất thú vị.”
“Còn người bạn trước đây đã từng chơi thân với nữ chính thì mình cảm giác cách xây dựng nhân vật lại hao hao giống mình thế nhỉ? Theo tình tiết trong truyện thì người bạn đó cũng thích nam chính.”
“Không phải Uyên đang ám chỉ một điều rằng nếu hai đứa con gái chơi với nhau mà cả hai cùng thích một người con trai thì sẽ rất khó xử sao? Vậy nếu Uyên thích Phong thật và giả sử Uyên với mình cùng thích Phong thì…”
“Sao mình lại nghĩ đến Phong? Không phải mình cũng thích hắn như Uyên đấy chứ?”
“Hình như cũng không hẳn là thích mà là cảm thấy hắn rất đặc biệt. Ban đầu là để mắt rồi ấn tượng sau đó chơi cũng chơi với nhau nhiều hơn và lâu dần thì bắt đầu ngưỡng mộ hắn. Mới chỉ có vậy, hình như vẫn chưa đủ để coi là thích được...”
Những lời tự nhủ trong lòng vẫn bỏ lửng với một khoảng lặng dài trôi qua. Đọc xong truyện, Mai Thu đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Gió khẽ lay bóng cây, tạo nên tiếng xào xạc như lời thở dài đằng đẵng của màn đêm.
Cảm thấy người đã thấm mệt, cô trèo lên giường đi ngủ nhưng nằm trằn trọc mãi không chợp mắt nổi. Trong cái tĩnh lặng giữa đêm khuya, tiếng tích tắc của đồng hồ lại vang lên rõ rệt, như đang đếm từng nhịp suy nghĩ của cô.



Bình luận
Chưa có bình luận