Mai Thu mím môi, đành gật đầu. “Đúng là cẩn thận vẫn hơn. Vậy cho tớ mượn một lát nhé.”
Khi cô định quay đi, hắn vội gọi giật lại: “Đừng đi vội, cậu xắn tay áo giúp tôi với. Nóng quá.”
Mai Thu quay lại, hơi nghiêng đầu nhìn tay áo hắn đang giơ ra trước mặt mình: “Tay áo mất khuy măng-sét rồi hả?”
“Ừ, chẳng biết rơi từ lúc nào. Một tay còn lại tôi đang cầm chai nước tu nên không tiện, cậu chỉ cần bẻ ra rồi kéo tay áo lên là được.”
Cô khẽ mím môi, hơi cúi đầu, rồi bước đến. Khi đầu ngón tay chạm vào cổ tay hắn, một luồng ấm nóng bỗng lan ra, khiến tim cô đập nhanh hơn thường lệ. Hắn im lặng, để yên cho cô cẩn thận xắn từng nếp áo, gọn gàng và chỉnh tề.
Bình thường, hắn vốn giữ khoảng cách với con gái, thế nhưng Mai Thu lại khác. Ở cô có một nét duyên ngầm, một sức hút khó lý giải mà chẳng thể rời mắt khỏi từng cử chỉ nhẹ nhàng cô dành cho mình.
Cách đó vài bước chân, Quỳnh đứng lặng. Cô nàng đưa mắt nhìn Mai Thu vừa đi vừa cắm cúi đeo chiếc đồng hồ của Phong, ánh nắng hắt lên mặt cô một vệt sáng mơ hồ. Trong lòng Quỳnh, có gì đó khẽ nhói – thứ cảm xúc chộn rộn, vừa ghen, vừa buồn, lại vừa không dám thừa nhận.
Phong chu đáo, tinh tế và luôn dịu dàng với Mai Thu đến thế trong khi chính cô, dù có cố mấy, vẫn chỉ như người đứng ngoài khung hình ấy, lặng lẽ nhìn hai người họ song hành giữa khung cảnh thanh xuân rực rỡ mà mình lại lạc lối.
Buổi sáng hôm sau, bầu trời trong xanh hơn mọi ngày. Tia nắng sớm len qua tán cây hoa sữa, rắc lên những phiến lá non một lớp vàng mỏng nhẹ như phấn. Mai Thu đi đến cổng trường, chiếc balo khẽ đung đưa trên vai, gió đầu thu lướt qua mái tóc mềm khiến vài sợi khẽ tung bay trước trán.
Hôm nay, cô đến lớp sớm hơn hẳn mọi ngày. Hành lang còn vắng, chỉ nghe tiếng chổi quét sân và tiếng quạ kêu lác đác ngoài tán cây xà cừ.
Mai Thu bước vào lớp, liếc nhìn chỗ ngồi chính giữa của sổ bên trên bàn mình, thấy Phong đã ngồi sẵn, tựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài. Vẻ điềm nhiên của hắn giữa không gian trống trải khiến lớp học dường như im ắng hơn thường lệ.
Cô khẽ gọi, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ: “Này, trả lại đồng hồ cho cậu. Hôm qua, lúc về tớ mệt quá rồi ngủ thiếp đi trên xe nên không kịp đưa cho cậu.”
Phong quay xuống, ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa hứng thú khi liếc sang vật gì đó cô đang ôm khư khư trong tay. “Cục bông cậu đang ôm trong tay là gì thế?”
“Nó là thứ có thể đồng hành với cậu trong mọi giấc ngủ gật trên lớp đấy.”
“Không giống gối lắm nhưng có thể dùng tạm cho đỡ đau đầu, mỏi cổ.” Mai Thu giơ nó lên trước mặt hắn, nháy mắt đầy tinh nghịch. Cục bông hình quả bóng rổ, lông màu nâu mượt mà, óng mịn mà khi sờ vào vừa mềm mại vừa có độ đàn hồi tốt.
“Đúng ra là vì nó mà tớ mới đến muộn. Giá mà lúc đó biết trước thang máy không sửa xong được thì bỏ cái thời gian chơi ném phi tiêu nhận gấu bông ra để đi thang bộ thì có khi không lỡ xe buýt.”
“Tớ không thích nó nữa. Vì nó mà lại nhớ lại đến lần lỡ hẹn hôm đó. Còn cái này nữa, cho cậu luôn đấy.” Cô lấy từ trong balo ra một chiếc hộp nhựa trong suốt, đặt nhẹ lên bàn. Bên trong là một đôi khuy măng sét nhỏ, sáng ánh bạc.
Phong hơi nheo mắt, nhìn cô đầy ẩn ý: “Ý gì đây? Không phải là đang…”
Mai Thu vội ngắt lời, có phần lúng túng: “Không phải ý gì cả, chỉ là thấy áo của cậu mất khuy măng-sét mà đúng lúc tớ đang có một set không dùng đến nên chợt nghĩ là cái áo của cậu… chắc đang cần.”
“À, hoá ra là cái áo của tôi cần chứ không phải tôi cần. Ý cậu là vậy chứ gì?” Khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại khi hắn hơi cúi người xuống, giọng nói hạ thấp, đủ để hơi thở chạm nhẹ vào không khí giữa họ. Mùi mist dịu mát phảng phất quanh người hắn khiến tim cô lỡ một nhịp.
Thấy hắn cười tinh quái, Mai Thu bỗng cảm thấy mình càng giải thích lại càng ngớ ngẩn. Cô lí nhí nói: “Lúc đi workshop tớ cũng không ham hố may vá mà chẳng biết làm gì nên đành lấy bừa trong đống charm ra một vài cái hình quả bóng đá rồi gắn thử lên mặt cúc trơn. Ai dè làm xong thì mới nhận ra là nó hơi nam tính, không mang đi cho thì giữ lại cũng chỉ để rọ một chỗ.”
“Nghe cũng có vẻ hợp lý thì cứ cho là vậy đi.” Hắn nhún vai, rồi quay người lại, ngồi ngay ngắn vì sắp đến giờ vào lớp. Trên môi vẫn còn vương nụ cười đắc ý, như thể vừa nắm trong tay một bí mật nhỏ.
Cô đưa tay lên miệng, cắn nhẹ môi, ánh mắt khẽ dõi theo lưng hắn. Trong đầu vang lên một câu hỏi vu vơ: Không biết hắn tự hiểu lời mình vừa nói là gì mà hắn phởn thế kia? Có khi nào... mình đã lộ liễu quá rồi không?



Bình luận
Chưa có bình luận