Mai Thu thở hắt ra, đôi mày nhíu lại: “Cướp? Cậu dựa vào đâu mà nói vậy?”
Câu nói ấy vẫn còn lơ lửng giữa không trung thì giọng Phong vang lên ngay phía sau, lạnh đến rợn người: “Xem ảnh của người khác rồi tùy tiện phán xét là thiếu sự tôn trọng đối với người ta rồi.”
Quỳnh giật bắn mình. Ánh mắt Phong lúc đó như lưỡi dao lướt qua, lạnh lùng, sắc bén, khiến cô không dám nhìn thẳng.
“Tớ… tớ… tớ chỉ nói đùa vậy thôi mà.” Quỳnh chột dạ, cả người cứng đờ.
Phong ngắt lời, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ: “Cậu chụp xong rồi thì cho tôi xin lại điện thoại được chứ?”
“…” Cả không gian như lặng đi, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây. Quỳnh cúi đầu, không dám nói thêm gì, khẽ chìa điện thoại ra trả lại Phong. Hắn nhận lấy, đồng thời đặt vào tay cô túi nilon đựng hai chai nước lạnh.
Quỳnh hơi cúi mặt, ánh nhìn lạc trên chai nước lạnh Phong vừa đưa. Cô nàng chỉ ước có thể tìm một nơi nào đó để giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình đi, cho đến khi Khánh xuất hiện với giọng hổn hển: “Nóng quá Quỳnh ơi, cho tớ chai nước.”
Quỳnh ngẩng lên, thấy Khánh đang chạy lại, mồ hôi lăn dài trên trán. Gương mặt hắn đỏ bừng vì nắng, ánh mắt trong vắt và nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cô nàng như được giải thoát khỏi sự bối rối ban nãy.
Quỳnh vội bước đến, chìa ngay chai nước vừa mở nắp, nụ cười gượng gạo mà có chút nhẹ nhõm: “Nước của cậu đây!”
Khi Quỳnh đã rời đi cùng Khánh, khoảng không giữa Phong và Mai Thu bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ. Tiếng gió thổi qua hàng cỏ dại, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm, len lỏi vào giữa hai người. Ánh mắt họ chạm nhau, vừa chừng mực vừa ẩn chứa điều gì đó như một ranh giới vô hình – giữa điều muốn nói và điều chẳng thể thốt ra.
Mai Thu lén nhìn Phong. Dưới nắng, gương mặt hắn đượm chút phờ phạc, giọng nói khàn khàn vẫn vang lên trầm tĩnh mà dịu dàng. Cô bối rối, trong đầu xoay vòng những suy nghĩ chưa thể sắp xếp được. Đang lúc do dự không biết mở lời thế nào, Phong đã khẽ hỏi, như thể nhìn thấu được suy nghĩ trong cô: “Tôi biết cậu đang muốn hỏi gì nhưng sao cứ im lặng mãi thế?”
Mai Thu ngước lên, hàng mi khẽ run: “Ai bảo cậu không hề để lộ một chút sơ hở nào cho đến khi Quỳnh phát hiện ra cậu đã lưu rất nhiều ảnh của tớ.”
Hắn bật cười, một nụ cười vừa bất cần vừa khó đoán: “Tôi chụp những thứ mình đang để ý thôi.”
“Thứ… mà cậu nói cụ thể là gì?” Mai Thu muốn hỏi cho đến cùng, giọng đầy hồi hộp.
“Tôi để ý nhiều thứ chứ, nhưng điển hình là cái má heo của cậu chẳng hạn.”
Cô sững sờ, tưởng đâu sẽ được nghe một lời thổ lộ cảm động, ai ngờ lại là một câu trêu đùa thật ‘cảm lạnh’. Sắc mặt cô chuyển từ bối rối sang hờn dỗi: “Ai cho phép cậu bảo mặt tớ là cái má heo?”
“Cậu…” Mai Thu suýt cạn lời. Cái kiểu trả treo trơ trẽn mà dễ thương ấy lại khiến cô vừa muốn cáu, vừa chẳng thể giận nổi. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì vẫn còn vướng bận trong lòng bấy lâu, cô nhìn hắn, giọng dịu đi: “Vậy sao mấy ngày nay móng heo lại bật chế độ ‘ngó lơ’ người ta thế?”
Phong im lặng một thoáng, rồi giọng khàn khàn của hắn vang lên, thành thật hơn hẳn. “Tôi đau họng nên không muốn nói chuyện, bị cảm từ hôm dính mưa sau trận đấu. Thế còn cậu, sao hôm đó không xuất hiện như đã giao kèo mà cũng không giải thích? Từ hôm đó đến giờ tôi không thể vui nổi…”
Mai Thu hơi sững lại. Lời nói mang theo chút day dứt: “Tớ có đến nhưng lúc đó mọi người đều chạy mưa, xung quanh hỗn loạn, mãi không tìm được cậu. Về nhà định nhắn tin hỏi han cậu nhưng điện thoại hỏng, đến lớp thì thấy cậu cứ gục xuống bàn cả giờ ra chơi nên cũng chẳng biết làm thế nào. Cậu cứ lẳng lặng chẳng buồn nói chuyện với tớ làm tớ cũng áy náy vì hôm đó lỡ hẹn với cậu.”
“Nhưng sao lúc đấy cậu lại đến muộn? Kết thúc trận đấu thì trời mới mưa to mà.”
“Tớ đi workshop ở trung tâm thương mại, lúc về thì thang máy hỏng rồi chờ mãi cũng không ăn thua, đành đi thang bộ. Thế là lỡ xe buýt, mà đang chờ xe buýt thì ở trung tâm thành phố đã mưa to rồi dẫn đến tắc đường và kết quả là khi đến trường thì mọi người lại chuẩn bị về hết rồi.”
“Với hai bạn ngồi sau tớ ở trên lớp, giờ này chắc họ cũng đi được một đoạn rồi. Đường mòn dưới chân núi là một vòng tròn mà, họ đi ngược lại theo hướng đằng kia thì kiểu gì cũng gặp nhau thôi.”
“Cầm lấy đi!” Phong trầm ngâm một thoáng, rồi tháo chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay ra, chìa về phía cô.
“Cậu không có điện thoại mà cũng không có đồng hồ thì xem giờ kiểu gì? Đây là smart watch, nếu không may đi lạc hay gặp phải chuyện gì thì cậu còn thể gọi cho tôi đấy.”
“Các nhóm của lớp mình đi rải rác khắp con đường này mà, lạc sao được? Chẳng qua là các nhóm tự tách nhau ra để làm bài cho đỡ trùng lặp. Mà tớ thấy đi một mình lại dễ tập trung hơn.”



Bình luận
Chưa có bình luận