Hôm sau, bầu trời trong vắt, những đám mây mỏng trôi hững hờ trên nền xanh biếc – một ngày lý tưởng cho hoạt động ngoài trời. Theo như lịch trình, lớp 12A7 có buổi khảo sát thực địa tại khu vực chân núi ở ngoại thành. Cả lớp tập trung sớm tại cổng trường, ai nấy đều háo hức, tay xách nách mang đủ thứ: giấy bút, máy ảnh, nước uống, và đồ ăn nhẹ để chuẩn bị cho chuyến đi được mong đợi nhất từ đầu học kỳ.
Xe bon bon lăn bánh ra khỏi thành phố, qua khung cửa kính, những dãy nhà cao tầng dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những triền đồi xanh mướt, những con đường nhỏ uốn quanh, hai bên là cánh đồng vàng rộm đang độ thu hoạch.
Khi xe dừng lại, cả lớp ùa xuống. Gió lùa qua hàng thông mang theo không khí thêm tươi mới. Cảnh sắc nơi đây hệt như một vùng đất khác: trong lành, rộng lớn và yên tĩnh đến mức người ta chỉ muốn hít thật sâu để cảm nhận hết cái hương của thiên nhiên còn nguyên vẹn. Nhiều bạn tranh thủ nán lại chụp ảnh, có nhóm lại thong dong đi theo con đường mòn để ngắm cảnh, tiếng nói cười vang vọng giữa không gian yên bình.
Quỳnh vừa bước đi vừa trò chuyện cùng Phong và Khánh – hai thành viên còn lại sẽ cùng làm bài tập nhóm môn Sinh học với cô nên họ sẽ kè kè bên cạnh nhau suốt buổi khảo sát thực địa hôm nay để thống nhất chọn tư liệu cho bài thuyết trình.
Đi được một đoạn, Quỳnh bỗng khựng lại, vỗ nhẹ trán một cái rồi thốt lên: “Tớ đãng trí quá, lúc đầu định bỏ lại balo trên xe để đỡ phải mang nặng thì lại quên không cầm theo điện thoại rồi. Hay là các cậu đứng đây chờ tớ quay lại lấy nhé.”
Khánh cười trừ, dường như không còn lạ gì vì sự lơ đãng như một thói quen này của Quỳnh: “Thôi, để tớ chạy một phát về chỗ cũ lấy cho, chứ để cậu tự đi thì chờ đến bao giờ? Hai người đứng yên ở đây nhé.”
Quỳnh gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ cảm kích trước sự nhiệt tình vô điều kiện của Khánh. Nhìn hắn chạy xa dần, chiếc áo chống nắng phấp phới trong gió, khiến cô nàng vô thức dõi theo mãi cho đến khi bóng hắn khuất hẳn rồi quay sang Phong, cười nhẹ: “Cậu có thể chụp giúp tớ vài kiểu ảnh ở đây được không? E rằng một lúc nữa Khánh mới quay lại thì cũng hơi cập rập vì lúc đấy chỉ tập trung làm bài tập nhóm thôi, chẳng còn nhiều thời gian chụp choẹt nữa.”
Phong hơi ngập ngừng, ánh mắt dường như muốn lảng tránh. “Gương mặt xinh xắn, makeup cầu kỳ như thế này mà người cầm camera chụp ảnh không đẹp thì chẳng bõ công chút nào. Tôi cá là Khánh chụp ảnh đẹp hơn tôi đấy.”
Phong hắng giọng, không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt: “Người tôi không khỏe nên làm gì cũng uể oải, mà lại không muốn làm cậu mất hứng. Hơn nữa, nếu chỉ chụp vài tấm ảnh cũng không ảnh hưởng đến việc làm bài tập nhóm nên cậu không phải dè dặt thế đâu.”
“Ơ… mà hình như cậu đang bị ốm à? Nghe giọng hơi khàn hơn so với mọi ngày…”
“Ừ, bị cảm lạnh mà chưa khỏi hẳn, cổ họng vẫn còn khó chịu. Tôi đang định đi mua nước uống. Cậu muốn uống gì không?”
“Sữa Nutriboost vị cam nhé. Chắc Khánh cũng thế. Vậy cậu mua 2 chai lạnh giúp tớ.”
“Được rồi.” Phong khẽ gật đầu, đưa điện thoại cho Quỳnh mượn rồi rảo bước đi về phía tiệm tạp hóa nhỏ nằm khuất dưới gốc cây lớn phía bên kia đường mòn.
Gió núi thổi nhè nhẹ qua mái tóc Quỳnh, hất vài sợi tóc mảnh vướng lên má. Cô đặt chiếc quạt mini cùng quyển sổ ghi chép dưới gốc cây rồi giơ điện thoại ngang tầm mắt, bật camera trước. Trên màn hình phản chiếu hình ảnh cô gái mặc áo sơ mi trắng, chân váy dài màu be nhạt, đôi mắt sáng lên giữa nền trời xanh ngắt – hệt như một khuôn hình trong veo của thanh xuân.
Sau vài phút selfie, Quỳnh lại thấy chưa ưng ý với góc chụp. Ánh sáng buổi trưa lọt qua kẽ lá đẹp đến lạ, cô chợt muốn có ai đó giúp mình ghi lại khoảnh khắc này. Đảo mắt một vòng, cô nhìn thấy Mai Thu đang đứng gần đó, yên lặng ngắm cảnh và ghi chép.
“Mai Thu!” Quỳnh gọi, giọng đầy hồ hởi. “Nếu cậu không phiền thì có thể chụp cho tớ vài kiểu ảnh được không? Chỉ là chụp vài kiểu sau lưng vì giấu mặt nên cũng không cần yêu cầu gì cả.”
Mai Thu ngẩng đầu, đáp: “Thế cậu tự căn sẵn góc máy thì sẽ theo ý muốn của cậu, còn tớ chỉ việc cầm điện thoại bấm chụp là xong.”
Không vội vàng, Mai Thu đứng đó, chờ Quỳnh dặm lại son môi, chỉnh đầu tóc, rồi lia điện thoại qua vài hướng để tìm góc sáng đẹp nhất. Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống vai áo Quỳnh, làm nền cho từng tấm hình thêm lung linh.
Chụp được hơn chục tấm, Mai Thu tiến lại gần, giọng nhẹ như gió: “Cậu xem đã được chưa?”
Quỳnh chăm chú lướt qua những bức ảnh, khóe môi khẽ cong vì hài lòng. Nhưng khi lướt tiếp, ánh mắt cô nàng bỗng khựng lại. Màn hình hiển thị hàng loạt tấm ảnh chụp Mai Thu – những khoảnh khắc tự nhiên, ánh nhìn nghiêng nghiêng, dáng ngồi bên cửa sổ lớp học, thậm chí cả lúc cô cúi đầu đọc sách hay đứng nhìn xa xăm – tất cả đều được ghi lại từ những góc máy chụp lén mà chỉ người để ý kỹ mới chụp được.
“Sao Phong lại có nhiều ảnh của cậu thế?” Quỳnh thốt lên, vẻ mặt đầy sửng sốt và một chút gì đó như ghen tị.
“Hả?” Mai Thu sững người, trố mắt nhìn một loạt ảnh có mặt mình.



Bình luận
Chưa có bình luận