“Kết quả thế nào vậy?” Cô hỏi với lại khi bạn nữ đã quay người rời đi.
Mặc dù vội vã, bạn nữ ấy vẫn ngoái đầu lại đáp, nói vọng trong gió: “Hoà rồi.”
Từng giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống lác đác, lạnh buốt. Chúng nhanh chóng kết thành những sợi mưa dày, nặng nề, táp vào khuôn mặt Mai Thu khiến cảnh vật trước mắt trở nên nhòe nhoẹt. Trong làn nước mưa mờ ảo ấy, cô vẫn cố căng mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc – Phong, nhưng vô vọng.
Ban đầu đã hứa sẽ đến cổ vũ hắn vậy mà lại lỡ mất. Cảm giác thất hứa khiến cô bứt rứt, như có điều gì chưa trọn vẹn cứ đeo bám trong ngực.
Buổi tối, căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn học. Tiếng mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ, từng giọt nhỏ giọt đều đặn, như thể cố tình gợi lại cảnh tượng khi chiều. Mai Thu ngồi vào bàn, tay cầm bút, mắt nhìn vào tập vở nhưng đầu óc chẳng thể nào tập trung nổi. Từng dòng chữ trong sách tiếng Anh như đang nhảy múa, rối tung, chẳng còn nghĩa lý gì.
Thay vì thuộc lòng đống từ vựng và cấu trúc, cô chỉ nghe thấy tiếng mưa và tiếng tim mình đập. Tay cầm bút, mắt dán vào sách, nhưng đầu óc cô thì bay về sân bóng ban chiều — về trận đấu chóng vánh, về cơn mưa ào đến, và cả ánh mắt của người mà cô đã không kịp gặp.
Cuối cùng, cô buông bút, thở dài một hơi rồi tự nhủ: “Thôi, coi như giải thoát cho cái đầu nặng trĩu này.”
Mai Thu đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, chân vô thức bước mà tâm trí vẫn quẩn quanh chuyện cũ. Đôi mắt cô dừng lại ở chiếc điện thoại đặt trên giá sách.
Cô đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ miên man… Mắt liếc thấy chiếc điện thoại trên giá sách bèn bước tới cầm nó lên.
Mai Thu mở khóa màn hình rồi chậm rãi gõ vài dòng tin nhắn:
“Chiều nay chơi xong, cậu về lúc nào thế? Lúc về, trời mưa bị ướt không? Tớ có đến nhưng muộn quá, không gặp được cậu.”
Không được, sao mình lại soạn cái tin nhắn hỏi han như thể đang rất lo lắng cho hắn thế nhỉ? Nhắn thế thì không ổn thật. Thôi thì cứ xóa đi, soạn lại.
“Sorry. Lúc chiều tớ có đến nhưng không gặp được cậu. Cũng hơi tiếc nhưng sau trận bóng hôm nay cậu thấy thế nào?”
Cũng không được, rốt cuộc thì mình tiếc vì không gặp được hắn hay là tiếc vì không được xem trận đấu? Nhắn tin mập mờ thế này thì thà không nhắn còn hơn, nhỡ hắn lại tưởng mình có ý gì khác thì sao? Dù gì cũng là lần đầu mình nhắn tin cho hắn qua messenger, đâu nhất thiết phải nói thế.
Lần thứ hai soạn tin nhắn xong nhưng lại phải xoá đi mà cũng chẳng biết mở lời như thế nào cho thật tự nhiên như bạn bè bình thường.
Ủa, nhưng mình với hắn cũng đâu phải trên mức bạn bè mà phải cố tỏ ra tự nhiên? Nhưng thực sự là chưa thân thiết đến mức có thể nhắn kiểu quan tâm quá mức như vậy. Tóm lại là phải làm sao bây giờ? Chỉ là nhắn tin hỏi han vài câu mà vắt óc nghĩ ngợi nhiều như thế sao?
Cũng không biết mình bị sao nữa, hay là thôi không nhắn nữa? Nhưng không nhắn thì không biết tình hình hắn bây giờ thế nào?
Mai Thu đang vân vê mép điện thoại, chần chừ mãi cho đến khi màn hình đột nhiên tắt phụt. Cô giật mình, than vãn: “Ôi mình quên mất là điện thoại hỏng màn hình từ mấy hôm trước nên không online mạng xã hội. Vừa tranh thủ lúc vẫn còn dùng tạm được lại không gửi tin nhắn luôn, giờ thì chịu thật rồi.”
Cô ngả lưng xuống giường, ngước nhìn trần nhà, nghe tiếng mưa vẫn lộp độp ngoài khung cửa. Trong lòng, một cảm giác trống trải len lỏi. Cô chỉ mong hai ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh để đến trường vào thứ Hai thì sẽ lại được thấy hắn.
Thứ Hai đến cùng ánh nắng dịu nhẹ sau chuỗi ngày mưa liên tục từ tuần trước. Sân trường vẫn phảng phất mùi nắng sớm và hương hoa sữa thoang thoảng đâu đây.
Tiết đầu tiên là Tiếng Anh. Mai Thu đến lớp sớm, ôm khư khư trước mặt là chồng flashcard mà cô đã cặm cụi viết suốt tối qua để chuẩn bị cho sáng nay cùng trao đổi kiến thức từ bài vở với Phong như thường lệ.
Nhưng vì tối hôm qua thức khuya, Mai Thu ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt nặng trĩu. Mặc dù mệt rã rời, cô vẫn cố lê người đến lớp sớm nhất. Không thể chịu nổi cơn buồn ngủ, cô đứng bật dậy, chạy ra nhà vệ sinh. Cô vục nước lạnh lên mặt, làn nước như đánh thức mọi giác quan.
Khi quay lại lớp, cô khựng lại ở cửa. Phong đã đến, áo đồng phục sơ vin gọn gàng, mái tóc rũ xuống trán, còn đôi mắt thì khẽ khép lại. Hắn gục mặt xuống bàn, im lặng đến lạ thường.
Mai Thu chậm rãi tiến lại bàn, tim đập nhẹ một nhịp. Cô định cất tiếng gọi, nhưng rồi dừng lại. Hắn có vẻ mệt, gương mặt trầm ngâm khác hẳn thường ngày. Cô bỗng thấy ngại, sợ làm phiền, đành ngồi xuống, quan sát trong im lặng.
Cả buổi sáng, Phong chẳng hề quay xuống nói chuyện. Hắn ngồi im, lặng lẽ như một khoảng trời đóng kín. Mai Thu chỉ biết nhìn hắn từ phía sau – đôi vai gầy, lưng áo hơi nhăn, và sự trầm mặc khiến khoảng cách giữa hai người bỗng dài ra đến lạ.




Bình luận
Chưa có bình luận