Bầu trời hôm nay phủ một lớp mây xám nhẹ, ánh nắng bị che khuất, chỉ còn vương lại chút sáng bạc lấp lánh trên các tòa nhà kính. Tiếng còi xe vọng lại từ con đường phía xa xen lẫn tiếng gió phất nhẹ qua hàng cây ven trung tâm thương mại. Mai Thu đứng tựa người bên lan can tầng trệt, mắt chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay bạc khẽ phản chiếu ánh sáng. Kim phút vừa nhích qua con số mười hai, khuôn mặt cô thoáng lộ vẻ sốt ruột.
Bất chợt, một cái vỗ nhẹ từ phía sau khiến cô giật mình. Giọng nói quen quen vang lên, mang theo sự bất ngờ và thích thú: “Sao mày lại ở đây?”
Quay lại, Mai Thu thấy Trang – cô bạn thân từ hồi cấp hai đang cười tươi rói, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết. Thấy Trang mừng rỡ khi gặp mình, Mai Thu giả bộ bĩu môi, hất nhẹ tóc, giọng đầy vẻ trêu chọc: “Biết thừa là vì mày rồi còn bày đặt hỏi.”
Trang chống nạnh, gật gù đầy ý vị: “Vậy mà hôm trước tao rủ đi thì chối thẳng thừng.”
“Haiz, năm ngoái không biết mình bị mắc bệnh quai bị mà chỉ sang lớp mày gặp một lát để tặng quà sinh nhật rồi thành ra lại lây bệnh cho mày, sau đó thì mày lại lây cả sang cho mẹ mày nữa. Giờ tao mà gặp lại mẹ mày thì không biết giấu mặt vào đâu nữa. Đằng nào cũng đến đây rồi thì may cho tao cái khẩu trang để để phòng gặp mẹ mày thì tao khỏi lộ mặt.”
Trang cười khanh khách, khẽ huých vai bạn: “Lý do lý chấu làm gì? Thôi thì coi như gấp đôi quà tặng vậy, sinh nhật năm nay vừa được tặng vé đi workshop may vá lại vừa có mày đi cùng. Mà khẩu trang tao chưa may bao giờ cả, cũng chưa tìm hiểu xem may thế nào?”
“Thế mà không nói với tao ngày từ đầu là mày cũng đi cùng.”
“Nhưng với tính cách của mày thì đâu có thích đi chơi mấy trò này…”
“Chắc gì tao đã đi nếu hôm nay không phải là sinh nhật mày. Mà bạn trai thì mày không có, chẳng lẽ tao lại để mày lủi thủi một mình vào ngày này à?”
Trang ngẩn người trong giây lát, giọng cô mềm đi như một lời cảm ơn chưa kịp nói: “Được rồi. Đi vào trong tao may cho cái khẩu trang đeo vào để nhỡ có mắc quai bị thì cũng sẽ hạn chế lây cho người khác.”
Mai Thu lườm Trang, khoanh tay trước ngực. “Con ranh! Mày không phải xỉa xói…”
Tiếng cười khúc khích của cả hai vang vọng giữa không gian ngập ánh đèn vàng nhạt của khu tầng năm – nơi workshop được tổ chức. Những chiếc bàn gỗ xếp ngay ngắn, trên mỗi bàn là hộp dụng cụ may nhỏ gọn, vài cuộn chỉ nhiều màu. Ở góc gian hàng không thiếu những bó vải họa tiết từ sặc sỡ cho đến đơn giản, ngay cạnh đó là những khay phụ kiện đa dạng đầy đủ các loại.
Hai tiếng trôi qua trong tiếng kéo sột soạt, tiếng trò chuyện vui vẻ xen lẫn tiếng máy khâu kêu đều đặn. Mai Thu và Trang mải miết vừa làm vừa đùa, chẳng mấy chốc thời gian trôi vèo như cơn gió.
Khi bước ra khỏi đây, cả hai đều có trên tay những món đồ nhỏ do chính mình may. Trang giơ cao vài chiếc băng đô vải xinh xắn một cách tự hào với chiến lợi phẩm vừa lảm ra, còn Mai Thu cầm chiếc hộp đựng một đống khuy cúc mình tự mix match gắn charm, cười trừ vì có cái dùng được có cái không, do vài lần đổ keo hơi quá đà.
Cả hai đã trải nghiệm workshop ở đây khoảng 2 tiếng rồi rủ nhau cùng ra về, vừa bước tới thang máy thì Trang chỉ tay vào cái biển ‘thang máy đang bảo trì’ rồi gạ gẫm Mai Thu: “Hay trong lúc chờ thang máy sửa xong thì chơi trò ném phi tiêu để nhận gấu bông đi mày.”
Mai Thu liếc đồng hồ, thở dài: “Nhưng tao đang vội, thời gian bắt xe buýt chắc cũng lâu nên tao muốn về luôn.”
Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy bật mở. Một chú công nhân thò đầu ra, giọng khàn khàn nhưng thân thiện: “Mọi người chờ khoảng 10 phút nữa là xong rồi, ai không đợi được thì có thể đi thang cuốn hoặc thang bộ.”
Trang nhân cơ hội, kéo tay bạn: “Đi thang cuốn kiểu gì cũng không nhanh bằng thang máy. Trong vòng 10 phút vẫn kịp chơi trò kia đấy.”
Mai Thu cười chịu thua: “Thôi được rồi, mày thích thì tao chiều.”
Khu trò chơi nằm sát bên gian hàng lưu niệm, đèn màu nhấp nháy, tiếng bóng bay nổ đì đùng và âm nhạc vui tai. Trang nhanh nhẹn cầm phi tiêu, ném một phát trúng ngay tâm. Con gấu bông cô chọn là nhân vật Anna trong phim Frozen, nó có mái tóc nâu đỏ bện hai bên và chiếc váy tím mềm mại.
Nhưng dường như Trang vẫn chưa thỏa mãn, cô chỉ tay sang quầy bên cạnh: “Ê, đằng kia có con gấu bông hình Elsa. Hay là mày cũng thử ném phi tiêu đi, nếu trúng thì lấy con đấy cho tao. Vừa nãy tao không nhìn thấy nó, lại chọn con Anna trước rồi.”
“Thích nhưng Elsa đẹp hơn, mà chót lấy Anna rồi thì cố thêm một lần nữa. Nếu lấy được cả Elsa thì tao sẽ cho mày con đấy, thế là sẽ có đủ bộ luôn.”
Mai Thu cầm phi tiêu, ném hai lần đều hụt. Lần thứ ba, cô cúi xuống buộc lại dây giày bị tuột, trong lúc đó có một nhóm nữ khác chen vào. Một bạn trong nhóm ném trúng và nhanh tay giành mất con Elsa.
Cả hai chỉ biết đứng nhìn, ánh mắt tiếc nuối. Mai Thu bặm môi, còn Trang xoa vai bạn an ủi: “Thôi, ném thêm thì ném, không thì đi về nhé. Dù sao hôm nay tao cũng rất vui rồi.”
Cả hai reo lên một tiếng. Mai Thu được chọn một món quà. Giữa hàng chục con thú nhồi bông, cô đứng tần ngần, ánh mắt dừng lại ở một con hình quả bóng rổ, trên mặt nó là biểu cảm hơi cau có mà lại mang vẻ như vừa hụt hẫng.
Cô bật cười khe khẽ vì nó giống hệt gương mặt mình khi trượt hai lần trước.
Trang cũng cười theo, nụ cười trong trẻo, không khí giữa hai đứa bạn dường như ấm áp hơn bao giờ hết. Những tiếng cười, những trò đùa giản dị, và cả sự vụng về đáng yêu trong từng hành động – tất cả như một lát cắt nhỏ của tuổi trẻ, nơi người ta vẫn còn có thể cười thật tươi chỉ vì một con gấu bông, một lần ném trúng phi tiêu, hay đơn giản là vì có nhau trong ngày sinh nhật.
Gió rít lên từng hồi dữ dội, mang theo hơi lạnh lất phất, quất qua dãy hàng rào bao quanh sân bóng rổ. Những tán cây ven sân bóng ngả nghiêng, lá rơi xào xạc. Mai Thu vừa đặt chân đến nơi thì trời đã tối sầm lại, mây giông kéo về như tấm màn xám khổng lồ che phủ cả khuôn viên trường. Tiếng hò reo, cổ vũ sôi nổi ban nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là âm thanh hỗn loạn của đám đông đang hối hả chạy tìm chỗ trú mưa.
Mai Thu đứng chôn chân giữa sân, mắt đảo quanh, vừa bối rối vừa tiếc nuối. Tất cả khán giả tản nhanh như nước rút khỏi bãi cát, chẳng mấy chốc cả khoảng sân trở nên trống trải.
Cô đang chần chừ không biết nên làm gì thì bắt gặp một bạn nữ đang chạy lướt qua, liền vội cất tiếng hỏi, giọng át cả tiếng gió: “Trận đấu giao hữu bóng rổ kết thúc từ bao giờ thế cậu?”




Bình luận
Chưa có bình luận