Giọng điệu châm biếm của Quỳnh khiến Mai Thu cảm thấy chối tai. Cô không để yên, bật lại ngay: “Mức này là mức nào? Cậu biết rõ được bao nhiêu mà dám nói như thể mình chứng kiến từ đầu đến cuối?”
Đột nhiên, Mai Thu sơ ý để tờ đơn trong tay rơi xuống đất, Quỳnh liếc xuống, vừa nhìn qua đã cười khẩy, giọng lấn lướt: “Cậu tham gia câu lạc bộ khiêu vũ chắc là rất hâm mộ Huy. Nhưng ngoài hâm mộ ra thì hình như còn có gì đó khác hay sao? Tớ nghĩ… cử chỉ thân mật như vừa nãy chắc là trên mức bạn bè rồi nhỉ?”
“Chỉ là nhặt giúp Huy sợi lông mi rụng ở khoé mắt mà cậu suy diễn lắm thế? Còn việc tham gia câu lạc bộ là cơ hội dành cho tất cả mọi người đấy thôi. Mà tớ đâu cần phải giải trình chi tiết từng việc với cậu?”
“Tốt thôi. Cậu thích thì cứ tham gia câu lạc bộ của Huy, nghe nói là lịch buổi đầu sinh hoạt câu lạc bộ đó vào chiều thứ Sáu tuần này. Trùng lịch đi tiếp nước thì tớ làm thay cậu hôm ấy nhưng cậu không phải cảm ơn vì việc này là Phong đích thân nhờ.”
“Đừng nhiều chuyện nữa, thầy phụ trách không đợi chúng ta lâu được đâu.” Phong im lặng từ đầu, bây giờ mới chịu lên tiếng.
Hắn đi ngang qua, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lướt qua Mai Thu khiến tim cô thoáng thắt lại.
Sau khi họ rời đi, Mai Thu vẫn đứng lặng người. Huy nhìn ra nét mặt cô dường như đang ẩn giấu nỗi uất ức thì nhẹ nhàng cất lời: “Không ngờ chuyện chỉ có thế thôi mà làm cậu bận lòng rồi thì phải? Có những chuyện linh tinh không đáng để tâm, cậu bỏ qua được không?”
“Quan trọng là mình làm gì thì bản thân mình hiểu rõ mà. Còn đơn đăng ký của cậu thì để tớ cầm giúp nhé, thầy đang đi ra lán xe rồi.”
Huy hất cằm, hướng ánh mắt về phía cổng trường: “Thầy đi lối kia thì chắc chắn là đi lấy xe rồi. Thầy gửi xe ở ngoài trường chắc cũng mất vài phút mới lấy được mà lúc sáng thầy hẹn tớ tập hợp những đơn đăng ký cuối cùng của ngày hôm nay rồi tan học mang ra lán xe cho thầy. Tay tớ đang bẩn, cậu nhét giấy vào balo sau lưng tớ để tớ cầm chậu cây lẫn cả tập đơn đấy ra lán xe cho thầy nhé.”
Mai Thu khẽ thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút: “Ok, may mà vẫn kịp.”
Ở một góc xa, Phong dừng bước. Hắn quay lại thoáng nhìn cảnh đó, khoé môi mím chặt. Ánh mắt dõi theo bóng Mai Thu và Huy đi cùng nhau, như có một ngọn lửa âm ỉ bùng lên trong lồng ngực – thứ cảm xúc dù chính hắn cũng chẳng muốn thừa nhận đó là ghen tuông.
Chiều muộn hôm ấy, bầu trời như thay đổi tâm tính chỉ trong thoáng chốc. Ánh hoàng hôn vừa tắt, chưa kịp để lại chút dư âm ấm áp thì mây đen đã vội kéo đến, đổ xuống những hạt mưa rả rích, nhẹ mà dai dẳng.
Hành lang sân trường vang vọng tiếng mưa lộp bộp. Còn trong nhà đa năng, đèn điện sáng trắng hắt xuống nền gỗ, chiếu rõ những giọt mồ hôi còn lăn dài trên gương mặt Phong sau buổi tập bóng rổ. Hắn bước đến góc tường, thở dốc, định lục lọi trong ba lô lấy chai nước lọc thì bỗng nhiên một quả dừa xanh mướt, căng tròn, mát rượi được đưa ra ngay trước mặt.
“Nước dừa tươi ngon hơn nước lọc đóng chai đúng không?” Giọng bạn nữ ấy vang lên, trong trẻo mà nhí nhảnh, khiến Phong hơi ngạc nhiên. Ngẩng lên, hắn thấy Mai Thu đang đứng trước mặt, ánh mắt vừa lém lỉnh vừa như có chút hồi hộp.
“Ừ mà cậu…” Hắn vừa mở lời thì Mai Thu đã nhanh chân chuồn đi mất để lại trên nền sàn bóng loáng vài vệt chân in mờ vì mưa.
Ngẩn ngơ một thoáng, Phong cúi nhìn quả dừa trong tay. Khi xoay nhẹ, hắn bỗng nhận ra trên thân quả dừa được dán một mảnh giấy note nhỏ. Nét chữ mềm mại, tròn trịa, từng con chữ như in rõ sự nắn nót: “Đưa bù nước cho cậu trước trận bóng sắp tới. Có thể sau khi trận đấu bắt đầu tớ sẽ đến cổ vũ trận bóng đá muộn 10 – 15 phút nhé. Hôm đó lại trùng lịch tớ có việc khác nên không thể đến sớm hơn được. Việc khác không phải là việc tớ đi sinh hoạt câu lạc bộ khiêu vũ với Huy đâu nhé.”
Phong khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi dịu lại nơi khóe môi. Qua khung kính mờ hơi nước, mưa vẫn rơi lất phất, xám xịt cả khoảng sân. Nhưng lạ thay, trong lòng hắn lại sáng bừng như thể mặt trời chưa hề tắt.
Hắn nâng quả dừa lên uống một ngụm. Vị ngọt mát lan tỏa tức thì, trượt xuống cổ họng rồi đọng lại nơi tim hắn, khiến tâm trạng vốn rối ren cả ngày nay bỗng trở nên nhẹ bẫng.
Mọi khó chịu tích tụ từ buổi chiều, từ chuyện Mai Thu bận không đi tiếp nước, đến chuyện gán ghép với Huy, bỗng chốc tan biến và không còn thấy bực bội nữa. Ngược lại, việc cô nán lại thêm một chút sau giờ học, tự mình mua nước, thậm chí còn tỉ mẩn viết lời nhắn, đã đủ khiến trái tim hắn rung rinh đến tận cuối ngày.



Bình luận
Chưa có bình luận