Mai Thu khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn Phong: “Nghe vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục. Vòng vo một hồi, chung quy lại cũng chỉ là muốn tớ đi tiếp nước cho cả đội chứ gì…”
Phong không né tránh ánh mắt của cô. Ngược lại, hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Mai Thu, đôi con ngươi sâu thẳm ánh lên sự thẳng thắn hiếm thấy. Giọng hắn trầm thấp nhưng đủ để khiến nhịp tim cô khẽ lỡ một nhịp: “Được uống nước một lần rồi thì lại muốn có những lần khác nữa. Tóm lại, tìm một bạn làm hậu cần là điều mà tôi đang rất để tâm.”
“Với tính cách của cậu, nếu không vòng vo thì làm sao có thể khiến cậu đồng ý chứ?”
Khoảng lặng ngắn ngủi bỗng trở nên đặc quánh. Ánh chiều nghiêng chiếu lên gương mặt Phong, làm nổi bật vẻ điềm đạm pha chút gì đó khó lường. Hắn hạ thấp giọng, chậm rãi như thể muốn từng chữ in sâu vào tâm trí cô: “Chỉ đơn giản là tôi muốn cậu gặp cậu nhiều hơn mặc dù là ngày ngày chúng ta đều chạm mặt nhau trên lớp.”
“…” Khoảng lặng bao trùm. Bất giác, khóe môi cô khẽ cong, tiếng cười bật ra nhẹ nhàng như gió lay cành lá. Một cảm giác lâng lâng, lạ lẫm xâm chiếm lòng cô.
Tại sao hắn lại muốn gặp mình nhiều hơn, chẳng lẽ gặp ở lớp còn chưa đủ hay sao? Không phải hắn đang để ý đến mình chứ? Tự nhiên hắn ra vẻ thành thật vậy sao? Ủa, nhưng sao mình lại thấy vui thế nhỉ?
“Cậu cười gì thế?” Phong để ý từng biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt cô. Đôi mắt hắn ánh lên niềm kiêu hãnh khi thấy cô cuối cùng cũng chịu mỉm cười, dù chỉ là cười mỉm.
Mai Thu lúng túng, ánh mắt lia sang hướng khác: “À không, thế bao giờ thì tớ bắt đầu phải làm?”
Mai Thu ơi là Mai Thu, có một tá những câu hỏi trong đầu thì mày lại không nói, chỉ nhanh chóng lảng tránh ánh mắt đầy chân thành của hắn.
“Có chứ, chỉ là cậu không để ý thôi. Chắc cậu chưa xem bài đăng trên fanpage của trường mình rồi. Mà hôm đó chỉ là trận giao hữu bóng rổ thôi, chứ không phải trận thi đấu bóng đá.”
“Đúng là tớ không biết gì cả vì không online mạng xã hội. Mấy hôm nay điện thoại hỏng mà lại bận ôn bài để kiểm tra các môn dồn dập nên chưa kịp đi sửa.”
Phong lập tức mở điện thoại, đưa cho cô xem bài đăng. Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi, khi thấy cô hơi ngẩn người ra, ánh mắt hắn hơi tối lại. “Hay là có vướng mắc gì mà cậu còn lăn tăn thì cứ nói. Mà đằng nào bây giờ cũng phải đưa cậu đi gặp thầy phụ trách để nghe thầy sắp xếp và dặn dò những thứ cần chuẩn bị trước.”
Đúng lúc đó, lớp trưởng từ ngoài bước vào, giọng hối hả: “Ai chưa nộp đơn đăng ký tham gia các câu lạc bộ thì bây giờ phải nộp luôn vì hôm nay là hạn cuối đấy. Tan học rồi, các thầy cô chắc cũng sắp về hết, phải đi nộp ngay thì may ra còn kịp.”
Nghe xong, Mai Thu bật dậy, cuống quýt: “Tớ phải đi nộp đơn đã. Việc hậu cần thì tớ sẽ cân nhắc kỹ sau, chỉ là tạm thời hôm đầu tiên vào thứ Sáu tuần này tớ bận, không đến sớm để chuẩn bị nước được, cậu nhờ ai làm thay tớ một buổi hôm đó trước đã nhé. Còn dĩ nhiên tớ vẫn sẽ đến cổ vũ cho các bạn trong lớp chơi bóng rổ.”
Nói rồi, cô tất tưởi chạy ra khỏi lớp, để lại Phong đứng đó một mình. Hắn dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần, nét mặt bỗng phủ một màu trầm ngâm. Một thoáng hụt hẫng len lỏi, bởi lẽ buổi đầu tiên – điều hắn mong đợi nhất – lại không có sự hiện diện của cô.
Mai Thu cầm tờ đơn đăng ký, hối hả bước trên hành lang hướng về phía phòng hội đồng thì tình cờ gặp Huy từ phía đối diện bước đến, trên tay bê một chậu cây.
Gương mặt hắn hơi nhăn lại, chớp mắt liên tục như có gì khó chịu. Thấy vậy, Mai Thu dừng bước, hỏi han: “Cậu sao thế?”
“Tớ thấy cộm mắt quá. Không biết liệu có phải lông mi rụng xong nó lại bay vào mắt thì phải? Cậu nhìn giúp tờ xem có thấy không?” Huy vừa nói vừa cố mở mắt, mí run run.
“Vậy cậu cúi xuống tờ nhìn cho.” Mai Thu đáp, dù phải kiễng chân hết cỡ cũng chẳng thấm tháp gì so với chiều cao của Huy.
Huy khẽ cười, vừa cúi xuống vừa nhờ vả: “Tay tớ bẩn quá, không tiện đưa lên mặt. Mà ở đây cũng chẳng còn ai ngoài cậu, nhờ cậu giúp chắc không phiền chứ?”
Mai Thu hơi dè dặt. Cô do dự vài giây rồi đành miễn cưỡng đồng ý: “À, tớ thấy sợi lông mi rụng ngay khoé mắt rồi, cậu đừng mở mắt, để tớ nhặt cho.”
Ngón tay cô run run, chậm rãi đưa lên, cẩn thận lấy ra sợi lông mi. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở của Huy. Mùi mist từ áo hắn phảng phất hương gỗ, trầm nhưng thoáng nhẹ và cảm giác ấy chỉ lướt qua như gió, mà dư âm lại thật rõ ràng – đủ để cô nhận ra nó cũng giống với mùi hương quen thuộc của Phong.



Bình luận
Chưa có bình luận