Cú đánh úp bất ngờ



Hành lang trước cửa lớp học vẫn vang vọng những thanh âm quen thuộc của giờ ra chơi: tiếng cười giòn tan, tiếng trêu ghẹo lanh lảnh, xen kẽ những mẩu chuyện rời rạc nối nhau như dòng suối nhỏ không bao giờ ngừng chảy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giữa không khí rộn ràng ấy, Mai Thu bước chậm rãi ngang qua lớp Trang thì bất chợt bị gọi giật lại: “Mai Thu!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô giật mình ngoái lại, thấy Trang đang giơ một tờ rơi màu sắc rực rỡ như muốn níu lấy ánh nhìn của bất cứ ai đi ngang. Gương mặt Trang tươi rói như thể sắp tiết lộ một tin vui nào đó, đôi mắt không giấu nổi vẻ mong chờ: “Có một cửa hàng mới khai trương sắp tổ chức workshop may vá, thêu thùa. Mày đi với tao không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày biết thừa câu trả lời sẽ như thế nào rồi mà còn hỏi làm gì cho mất công?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trang giả bộ bĩu môi, nhưng ánh mắt lại long lanh như thể vẫn chưa chịu từ bỏ: “Thì thôi vậy. Tao lại đang lo môn khiêu vũ quá, vài tuần nữa là thi rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày nói tao mới nhớ… Chứ gần đây đúng là bỏ bê môn này lâu quá.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trang đưa tay xoa xoa chân mình, giọng chùng xuống: “Tao ngã xe, chân đau mất hơn nửa tháng mới hồi phục được, có muốn đi học khiêu vũ trên lớp cũng không được. Đâu như mày, toàn trốn tiết để ngồi làm bài tập môn khác.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mai Thu hơi chán nản, cúi đầu lẩm bẩm: “Tại mày không đi nên tao cũng đâu có muốn đi nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thế mà uổng công tao cứ trông chờ vào mày, cứ nghĩ là lúc tao nghỉ thì mày sẽ thay tao học hành chăm chỉ rồi dạy kèm lại cho tao. Chung quy lại thì vụ đi học môn này không nổi rồi đi chơi cũng chẳng xong. Giá mà không ngã thì chân tay còn lành lặn mà đi làm thêm kiếm tiền để đi chơi được. Ai dè…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi, tao ở đây là để biến những mong muốn của mày thành hiện thực.” Mai Thu nháy mắt đầy tinh quái rồi nhét vào tay Trang một tấm vé nhỏ nhắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trang mở to mắt, ánh mắt sáng lên như vừa được thắp lửa: “Ôi trời ơi, mày cho tao vé đi workshop may vá thật hả? Thế mà tao lại đang tính đập lợn tiết kiệm để lấy tiền mua vé…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mai Thu phẩy tay, giọng điệu có chút ngạo nghễ: “Đã bảo rồi… tao mà lị. Còn môn khiêu vũ thì để từ từ tao tính xem nên cứu vãn thế nào.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trang chống cằm, có vẻ lo lắng: “Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chỉ còn mỗi cách là tham gia câu lạc bộ khiêu vũ của Huy thôi. Phải tham gia thì mới được cậu ta hoặc các bạn trong câu lạc bộ kèm cặp với chỉ bảo thêm cho…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mai Thu ngả người vào tường, buông một câu đầy chua chát: “Môn này đúng là không thể lười được… Giờ này thì cũng gần như là nước đến chân rồi. Không nhảy thì chết đuối ngay…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tao đã chuẩn bị sẵn đơn đăng ký cho bọn mình rồi, chỉ cần điền thêm thông tin là xong.” Trang nhanh nhảu chạy lại chỗ ngồi, rút từ trong cặp ra hai tờ đơn rồi khoe với bạn mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mai Thu lườm bạn, vạch trần: “Hoá ra mày đã có chủ đích từ trước.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Còn cách nào khác nữa đâu. Mà vào câu lạc bộ lại toàn trai xinh gái đẹp nữa chứ, nhìn không thích mắt à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nói thẳng ra là mày mê trai thì có!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mê trai thì đâu có gì là sai. Vừa được ngắm trai vừa được kèm cặp khiêu vũ không thích hơn là hai con cùng trốn học, lười nhác rồi nhìn nhau chết chung à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày chỉ được cái khôn lỏi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng trống vào tiết vang lên, Mai Thu vội vã về lớp để bắt đầu giờ học môn tiếp theo. Lát sau, tiết học cuối cùng trong ngày cũng trôi qua, đang định đi về thì Phong đứng chặn trước bàn mình, không nói không rằng mà nhét vào tay cô một tờ giấy A4. Dòng tiêu đề in hoa đập ngay vào mắt Mai Thu: “LIST CÔNG VIỆC HẬU CẦN.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ngơ ngác ngẩng đầu, hỏi: “Sao lại đưa cho tớ cái này?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phong bình thản đáp như thể đấy là điều hiển nhiên: “Ngoài tôi ra thì cả đội bóng cũng cần được tiếp nước.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Câu trả lời khiến Mai Thu ngớ ra: “Cậu muốn tôi làm hậu cần cho đội bóng hả? Tôi chưa từng nghĩ…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chưa kịp nói hết, Phong đã cắt ngang, giọng dửng dưng nhưng lại như một đòn phủ đầu: “Nếu cậu không muốn tiếp nước cho cả đội bóng thì chắc là chỉ muốn tiếp nước cho mình tôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tớ tiếp nước cho mình cậu khi nào chứ?” Mai Thu bật lại, hai má hơi ửng lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không phải lần trước cậu ngại đưa trực tiếp nên tôi mới phải chủ động mở lời sao? Kể ra thì vừa được uống nước ép hoa quả vừa được ăn cơm thì tôi chủ động một chút cũng không sao, dù gì… vậy cũng đã hời rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu nói đi đâu thế? Rõ ràng là…” Mai Thu lúng túng nhớ lại hộp cơm và chai nước ép mà lần trước Trang nhờ cô đưa cho Hải Duy. Nhưng rồi vì một phút bốc đồng mà cô lại để Phong ‘hôi của’ được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phong đưa ngón trỏ đặt trước môi, đôi mắt ánh lên sự ranh mãnh: “Suỵt! Suỵt! Lần trước nghe cậu giải thích tôi biết hết cả rồi. Chỉ là mọi người trong đội bóng thì không biết nên mọi người nghĩ chắc cậu thích tôi nên mới cất công chuẩn bị chu đáo thế.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao mọi người lại nghĩ vậy?” Giọng Mai Thu run run, vừa ngượng vừa tức.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phong cười như một kẻ vừa tung ra nước cờ hiểm hóc: “Đương nhiên là do tôi nói thế rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Câu trả lời nhẹ bẫng nhưng lại như một cú đánh úp bất ngờ. Mai Thu tức đến nghẹn họng, mặt nóng ran: “Cậu… cậu…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vẫn cái vẻ điềm nhiên đến phát ghét và dường như Phong đang nắm quyền kiểm soát: “Còn lý do nào chính đáng hơn nữa chứ? Chi bằng nếu cậu muốn phủ nhận điều đó thì mau nhận chân hậu cần đi. Mọi nghĩ lại nghĩ theo chiều hướng khác là tôi thấy đồ uống của cậu ngon, lại nhiệt tình nữa nên đề xuất cậu với vị trí hậu cần.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout