Bên ngoài cửa hàng, gió cuối thu thổi nhẹ qua con phố, cuốn theo tiếng nhạc du dương phát ra từ những quán cà phê nhỏ bên đường. Không khí náo nhiệt của khu phố mua sắm bỗng chốc như mờ nhạt đi khi ba cô gái đứng đối diện nhau, giữa vòng xoáy của những ánh nhìn đầy mâu thuẫn.
Thủy chống hông, đôi mắt sắc lẻm quét một lượt từ đầu đến chân Trang, nụ cười mỉa mai chậm rãi hiện trên môi. "Học chung lớp học thêm với cậu cũng lâu rồi, thấy cậu cũng ăn mặc giản dị mà lại đua đòi mua váy dạ hội điệu đà như vậy làm gì không biết?"
Trang không để sự hạch sách của Thủy lấn át mà vẫn cứng cỏi đáp trả: "Làm gì thì đó là việc của tôi. Mà bình thường ăn mặc giản dị thì không được phép thỉnh thoảng ăn mặc điệu đà hay sao?"
Thủy bật cười nhạt, đôi môi đỏ sậm cong lên đầy mỉa mai: "Cậu không soi gương mà tự biết à? Cái váy này được thiết kế ra là để cho những người có dáng vóc chuẩn mực, khí chất sang trọng, chứ không phải loại thô kệch như cậu. Hơn nữa đây còn là size S, cái đồ béo múp đầu như cậu có nằm mơ cũng không bao giờ mặc nổi đâu. Thật là nực cười, một sự xúc phạm trắng trợn đối với chiếc váy và cả gu thẩm mỹ của tôi. Thứ này chỉ hợp với người có đẳng cấp – mà đẳng cấp thì chắc chắn không bao giờ là cậu. Đã không hợp thì đừng có cố chấp."
Ngay từ đầu, Mai Thu vốn đã khó chịu với thái độ trịch thượng ấy, không kìm được liền lên tiếng: "Thủy, cậu im cái điệu khinh người đó lại đi. Ai cho cậu cái quyền định đoạt xem người khác hợp hay không hợp? Váy vóc sinh ra là để phục vụ sở thích của người mặc, chứ không phải để làm thước đo cho cái thứ gọi là đẳng cấp rẻ tiền mà cậu đang ảo tưởng. Đừng tưởng giàu có hơn chút là được phép chà đạp người khác. Cái váy này có thể không hợp với Trang hôm nay, nhưng ít nhất nó chẳng bao giờ hạ thấp giá trị của bạn tôi như cái cách mà cậu đang tự hạ thấp chính mình."
Thủy đảo mắt, cất giọng the thé: "Hai người đúng là cố chấp giống nhau nên mới chơi được với nhau. Thôi thì các cậu đã muốn như vậy thì tôi sẽ ban phát cho các cậu một cơ hội. Chứ còn hóa đơn… tôi đang cầm, tiền tôi cũng trả rồi thì theo đúng lẽ thường tình, nó phải là của tôi."
Giọng điệu của Thủy nghe như thể là tự cho mình đang đứng trên bờ vực của kẻ chiến thắng mà thương hại kẻ yếu thế. Mai Thu chau mày khi cảm thấy có linh cảm xấu nhưng vẫn từ tốn hỏi để thấy rõ ý đồ: "Vậy cậu định như thế nào?"
Đôi mắt Thủy bất chợt liếc xuống mái tóc đen dài của Trang. Ánh nhìn cô nàng dừng lại thật lâu, ẩn chứa đầy toan tính. Giọng Thủy nhỏ lại, chậm rãi như con mèo vờn mồi: "Hình như cậu có ý định sắp tới sẽ cắt tóc à Trang?"
Trang thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật: "Ừ, thì sao?"
Thủy đưa tay vuốt mái tóc ngang vai của mình, đôi mắt ánh lên vẻ toan tính: "Thực tế thì ai muốn sở hữu chiếc váy này sẽ phải trả tiền nhưng tôi lại không cần tiền, kể cả các cậu có trả cao hơn, đúng với giá trị ban đầu của nó thì cũng không thuyết phục được tôi đâu. Tôi rất thích nó nên chị chủ ở đây mới vừa bán vừa tặng cho tôi với mức giá ưu đãi đấy vì là người quen. Tuy nhiên, tôi lại thấy có một thứ rất đáng để đem ra trao đổi… Vừa hay tôi lại đang muốn nối tóc, vậy thì dùng một phần tóc của cậu để đổi lấy chiếc váy này nhé."
Không khí lặng lại trong thoáng chốc. Trang chưa kịp đáp lời thì Mai Thu đã nhăn mặt, định phản đối thì Thủy lại hất cằm nói tiếp, giọng đầy khiêu khích: "Nếu cậu cảm thấy thiệt thòi thì chúng ta cạnh tranh công bằng nhé. Tháng sau là dịp Halloween, trường mình có tổ chức và trao giải cho những ai có màn hóa trang xuất sắc, đồng thời cũng có một vài hạng mục thi liên quan khác nữa. Ai thích thì tham gia nhưng liệu cậu có dám tham gia không nhỉ?"
Trang ngẩng lên, trong mắt ánh lên ngọn lửa kiêu hãnh. Không chút do dự, điềm tĩnh đáp: "Chẳng có gì mà không dám cả. Nhưng cạnh tranh thế nào?"
Thủy nhếch mép cười, như thể đang nắm trong tay trò chơi mà mình đã định sẵn luật: "Ai đạt giải với điểm số cao hơn thì người đó thắng. Nếu cậu thắng thì chiếc váy này tôi trả tiền cho cậu sở hữu nó miễn phí luôn, còn nếu cậu thua thì chiếc váy này vẫn thuộc về cậu vì đằng nào tôi cũng đã thanh toán rồi nhưng cậu phải đưa lại phần tóc mà cậu định cắt cho tôi để đi nối. Dù thắng hay thua thì cậu cũng sẽ hời hơn tôi mà. Tự dưng… tôi thấy mình thật cao thượng."
Giọng điệu của Thủy ra vẻ như đang ban ơn, nhưng Trang chẳng buồn để tâm mà nhanh nhảu chốt hạ: "Nhất trí như vậy đi."
Mai Thu nghe vậy thì lòng dậy sóng, liền buột miệng nói ra suy đoán trong đầu: "Hình như cậu biết trước việc Trang định đi cắt tóc và rất thích mái tóc đẹp tự nhiên của Trang?"
Thủy chẳng hề chối cãi, thản nhiên thừa nhận: "Có gì đâu. Một lần tình cờ thấy Trang đến tiệm cắt tóc để gội đầu và ngỏ ý với anh chủ ở đó rằng sẽ hiến tặng mái tóc của mình cho bệnh nhân ung thư. Đằng nào thì phần tóc đó cũng là cho đi mà, quan trọng là nó đến tay ai thôi. Nếu sắp tới nó thuộc về tôi thì Trang vẫn có thể hiến tặng tóc vào lần sau được mà."
Mai Thu quay sang nhìn Trang, đôi mắt chờ đợi một lời xác nhận từ bạn mình. Trang khẽ gật đầu, giọng ôn tồn, như để trấn an: "Đúng đấy, tao quên chưa kể cho mày là tao định chờ đến mùa đông sẽ đi cắt tóc cho dễ gội đầu vì thời tiết lạnh quá tao cũng hay lười. Cũng có thể cắt tóc luôn bây giờ được nhưng tao chưa sẵn sàng thôi."
Thủy lập tức đổi giọng, bộ mặt giả tạo cố tỏ ra tử tế: "Tóc đẹp mà cắt thì dĩ nhiên sẽ tiếc vì làm gì có ai mà lại không thích đâu. Còn về vụ Halloween. ngẫm lại thì tôi thấy… với khả năng của mình, có khi sẽ nắm chắc phần thắng trong vụ cá cược này vì năm nào tôi cũng có giải. Còn trong hai cậu thì chưa ai có kinh nghiệm tham gia lần nào nên tôi đành độ lượng chấp nhận 1 chọi 2, tức là chấp cả 2 người các cậu một phe để tranh giải với tôi xem sao…"
Cái giọng chua chát và vẻ mặt tự mãn của Thủy như lưỡi dao cứa vào tai, khiến Mai Thu càng thêm quyết tâm: "Được thôi."
Lời đáp dứt khoát ấy chẳng khác nào nhát chém xé toạc bầu không khí căng thẳng. Giữa con phố nhộn nhịp, ba ánh nhìn giao nhau một đầy kiêu ngạo, một ánh lên quả quyết, và một lặng lẽ kiên định.




Bình luận
Chưa có bình luận