Sau đây sẽ hé lộ những tình tiết mới toanh của các cặp đôi còn lại.
Từ những chương này sẽ xoay quanh các nhân vật là những người bạn học trong lớp của Uyên - em gái Hoài.
Bối cảnh tại trường cấp ba mà Hoài từng theo học ngày xưa, cụ thể là lớp 12A7 với những cái tên nổi bật sau đây: Mai Thu, Uyên, Quỳnh, Phong, Khánh,...
Một vài nhân vật từ lớp khác như: Trang lớp 12A5 và Huy lớp 12A6,...
Vì một vài lý do nên mình đã bỏ qua phần mở đầu nhưng chắc chắn sẽ đăng bổ sung sau.
Khái quát một vài đặc điểm và mối quan hệ của các nhân vật:
Mai Thu - giỏi tiếng Anh, ngồi ngay bên dưới Phong trong lớp
Phong - chàng trai bọn con gái hâm mộ, đam mê thể thao: bóng đá, bóng rổ
Uyên - thích viết lách, ngồi ngay bên dưới Mai Thu trong lớp
Khánh - lầy lội, hài hước, mỏ hơi hỗn; bạn thân của Phong
Quỳnh - hotgirl điệu đà chơi thân với Khánh
Huy - hotboy thân thiện lớp bên cạnh
Trang - cô nàng mũm mĩm, bạn thân khác lớp của Mai Thu
Thủy - xấu tính, ngồi cạnh Phong trong lớp
Một buổi sáng cuối tuần đầy nắng nhưng gió nhẹ, phố xá tấp nập người qua lại. Ánh nắng mùa thu trải nhẹ xuống từng mái hiên, những dãy cửa kính của các cửa hàng thời trang phản chiếu lại lấp lánh như những mảnh gương đủ màu sắc. Trong dòng người đông đúc, Mai Thu và Trang thong dong bước vào một cửa hàng có cách bài trí rất bắt mắt với không gian sáng rực ánh đèn và ngập tràn những chiếc váy lung linh được treo ngay ngắn trên giá.
Trang vốn đã lên kế hoạch từ đầu tuần, trong lòng háo hức muốn tìm một chiếc váy thật đặc biệt, như một dấu mốc lưu giữ tuổi trẻ của mình. Trong khi đó, Mai Thu đi theo bạn nhưng lòng còn nhiều băn khoăn, thấy Trang cứ loay hoay mãi mà chưa chọn được bộ nào ưng ý, cô bắt đầu thắc mắc: "Kiểu váy đi tiệc chắc chỉ mặc một lần, sao mày không đi thuê cho đỡ tốn kém?"
Trang khẽ cười, đôi mắt long lanh như vừa giấu trong đó một ý đồ riêng tư: "Tao cũng biết vậy nhưng tao muốn lưu giữ những gì gọi là kỷ niệm nên vẫn sẽ mua để sau này có thể bỏ ra ngắm bất cứ lúc nào cho dù có cơ hội mặc thêm lần nào nữa hay không. Mày mau chọn giúp tao một bộ đi."
"Nhưng nhất định phải là kiểu váy công chúa hoặc váy dạ hội trông thật lộng lẫy hả?"
Trang lắc đầu, quyết không lay chuyển ý định: "Đã bảo rồi, bí mật… sẽ được bật mí sau."
Cả hai cứ thế tiếp tục lật giở từng chiếc váy, cho đến khi Mai Thu bất chợt reo lên đầy phấn khích. Tiếng kêu của cô vang lên giữa không gian lấp lánh ánh đèn, khiến vài khách hàng gần đó cũng khẽ quay sang: "Ôi! Cái váy xanh này đẹp chưa nè?"
Trang bước lại, mắt mở to, đưa tay vuốt nhẹ trên lớp vải tơ mịn như đang chạm vào một giấc mơ. "Vải tơ sống có màu trong suốt mix với vải tafta màu xanh nhẹ nhàng, form váy không quá bồng bềnh, diêm dúa, mà lại được đính đá trông rất sang trọng thanh lịch. Quá đúng ý tao!"
"Nhưng đây là size S mày ạ." Không muốn làm Trang hụt hẫng, cô lập tức quay sang hỏi nhân viên: “Còn size L không bạn ơi?"
Nhân viên cười trừ, đáp: "Chiếc váy bạn đang cầm chỉ là hàng mẫu mà bên mình may thử chứ chưa có kế hoạch sản xuất số lượng lớn, thế nên hiện tại chỉ có một chiếc duy nhất thôi."
"Mình hiểu rồi." Mai Thu quay sang nhìn Trang, giọng nhẹ nhàng như muốn vỗ về: "Thôi, tao thấy ở đây cũng nhiều đồ đẹp, để tao chọn kiểu khác cho mày."
Trang cắn môi, đôi mắt như dán chặt vào chiếc váy, chứa đựng một niềm khao khát khó tả: "Nhưng tao không thích cái nào khác ngoài cái này cả. Thực tế thì người tao cũng mũm mĩm, không mặc vừa được nhưng người mày thì chắc sẽ vừa. Mau mặc thử đi."
Trang dúi mạnh chiếc váy vào tay bạn, thúc giục nhưng Mai Thu lại hơi lúng túng, chỉ ướm thử rồi lắc đầu: "Tao không có ý định mua thì mặc thử làm gì hả mày?"
Trang nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt kiên định: "Tao mua nhưng nhờ mày mặc thử. Bây giờ chưa mặc vừa nhưng biết đâu sau này sẽ vừa, tao quyết tâm thi đại học xong sẽ giảm cân nên muốn mua cái váy này. Nếu ngắm nó mỗi ngày tao sẽ có động lực giảm cân hơn."
Mai Thu thoáng chần chừ, tay lật nhẹ chiếc tag giá, hàng số in đậm làm cô khẽ cau mày: "Giá cũng đâu có rẻ mặc dù đã sale rồi nhưng bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua một cái váy cũng hơi đau ví đấy. Mày chắc chắn là muốn mua thật à?"
"Mày biết đấy, người tao thích đã không thể có được thì thứ gì đã thích mà có thể mua được bằng tiền, tao cứ mua thôi."
Câu nói khiến Mai Thu thoáng ngẩn người. Trong đôi mắt Trang dường như hiện lên một lớp sương mờ của kỷ niệm không thể chạm tới, như một vết thương âm ỉ chưa lành. Cô thở dài rồi hỏi lại: "Liệu giảm cân xong, mày có còn thích nó nữa không?"
"Tao mua chỉ để phục vụ mục đích bây giờ trước đã, dù là chỉ để ngắm thôi. Đã chốt rồi, sẽ không thay đổi." Trang cười nhẹ, đẩy Mai Thu vào phòng thử đồ như để chắc chắn chiếc váy phải được nhìn thấy trên người bạn ít nhất một lần.
Lát sau, khi cả hai đã bước ra quầy thanh toán, bất ngờ một bạn nữ hớt hải chạy vào, gương mặt lấm tấm mồ hôi, giọng gấp gáp: "Bạn ơi, vừa nãy đến đây lấy hàng đặt trước, tôi mải thanh toán xong rồi vội đi mà không kiểm tra hàng. Bây giờ mới phát hiện ra bên bạn đưa nhầm hàng cho tôi. Đây là hóa đơn mua hàng, bạn xem lại nhé."
Bạn thu ngân giật mình, vội kiểm tra lại trên máy tính, vừa nhìn vào hóa đơn vừa mở chiếc túi hàng của cô gái: "Xin lỗi bạn, lúc bạn đến mua hàng thì là ca làm việc của bạn nhân viên mới… đã không để ý nên có sự nhầm lẫn này. Nhìn giá cả chắc bạn đấy lại tưởng đây là hàng lỗi vì hàng thiết kế cao cấp không bao giờ có giá này. Hóa ra bạn là người quen của chị chủ nên mới có thể mua được chiếc váy là hàng mẫu mà chỉ có duy nhất một cái. Tuy nhiên, mã hàng mà đúng ra của bạn thì… trùng hợp là đang có bạn khách đứng ở đây lại định mua nó. Bạn có thể…"
Chưa kịp dứt lời, bạn nữ kia liền quát ầm lên: "Làm ăn cái kiểu gì vậy? Đây là hàng đặt trước, tôi đã trả tiền rồi thì bắt buộc nó phải là của tôi, chứ không có chuyện phải đi nhường cho người khác đâu. Bên bạn tự chịu trách nhiệm cho sự nhầm lẫn này đi."
Tiếng gắt gỏng làm Mai Thu thoáng rùng mình. Cô liếc nhìn, rồi bỗng khựng lại. Dưới lớp khẩu trang và mũ lưỡi trai vừa tháo xuống, gương mặt hiện ra chính là một người bạn cùng lớp mình khiến cô hơi ngạc nhiên: "Ơ Thủy à?"
Đúng lúc đó, Trang từ phía dãy tủ đựng đồ đi tới, trên tay cầm ví chuẩn bị thanh toán. Bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Thủy, cô thoáng sững lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy ánh nhìn ấy lại liếc sang chiếc túi giấy đựng váy ở trên bàn.
Mai Thu ghé sát tai Trang, thì thầm giải thích, trong khi Thủy đang gườm gườm nhìn cả hai, giở giọng gay gắt như thể muốn chất vấn: "Cậu hay là Trang định mua nó vậy hả, Mai Thu?"
Cả không gian như ngưng đọng, đến mức bạn thu ngân cũng buộc phải lên tiếng hòa giải: "Nếu mọi người đã quen biết nhau thì có thể tự thương lương với nhau phải không?"



Bình luận
Chưa có bình luận