Bờ hồ về đêm khoác lên mình một tấm áo tĩnh lặng. Mặt nước lăn tăn gợn sóng, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt khiến khung cảnh thêm phần trầm mặc. Tiếng côn trùng kêu rả rích hòa lẫn cùng làn gió lành lạnh khiến khung cảnh đêm càng thêm tĩnh lặng. Lâm hẹn Hải ra ngoài, chọn một khoảng vỉa hè thoáng đãng, nơi cả hai có thể vừa ngồi trò chuyện vừa nhìn ra mặt hồ mờ sương.
Lâm vừa đến thì thấy Hải đã chờ ở đó từ trước. Hải đứng dựa vào gốc cây, trong đôi mắt hắn, có gì đó lặng lẽ như mặt hồ trước gió, nhưng sâu trong ấy lại là những con sóng dữ dội cuộn lên.
Lâm chìa ra một chiếc USB, bàn tay vững vàng như thể dồn cả niềm tin vào vật nhỏ bé ấy. “Những gì cần cho phiên tòa sắp tới đã có hết trong này.”
Hải đón lấy, ánh nhìn thoáng dao động, rồi gặng hỏi: “Máy quay có video gốc nên mày đã nộp lại cho nhà trưởng rồi à?”
“Ừ. Chắc nhà trường sẽ giữ tạm vài hôm để kỷ luật Thành và đồng bọn vụ quay lén.”
“Thế cũng tốt, coi như để nhà trường giữ hộ.” Trong ánh sáng hắt xuống từ đèn đường, Hải hơi cúi đầu, nụ cười méo xệch thoáng hiện trên gương mặt mệt mỏi.
“Mày vẫn sợ bị bố mày đập máy quay như lần trước à?” Lâm nhìn thẳng vào mắt Hải, lời nói như chạm vào vết thương chưa kịp lành của bạn mình.
Hải cười chua chát, ánh mắt tối sầm lại: “Ông ta toàn lần lục đồ của tao rồi phá. Vì không muốn tao quay lại được những cảnh ông ta chơi thuốc phiện rồi nát rượu xong đánh đập cả nhà tao nên toàn lần lục máy quay của tao để phá nát. Nhiều lần ông ta quẫn trí đến mức bán hết đồ có giá trị trong nhà mà vẫn không đủ tiền chơi thuốc, còn đi lấy trộm tiền của người khác chỉ để thỏa mãn cơn nghiện đang thôi thúc.”
Lâm trầm ngâm, đôi mắt ánh lên một tia thương cảm xen lẫn giận dữ thay bạn: “Gia đình mày có một ông bố tệ bạc như vậy đúng là bất hạnh. Ly hôn sớm chính là giải thoát sớm cho cả nhà.”
Hải nén một tiếng thở dài, rồi nở nụ cười gượng gạo nhưng chứa đựng lòng biết ơn: “Cũng phải cảm ơn mày vì đã tặng máy quay mới cho tao hôm qua. Sáng nay tao từ trường về qua nhà một lát để lấy quần áo cho con em rồi mới định đi đón nó xuất viện thì lại nghe thấy tiếng la hét của mẹ tao trên tầng. Trong lúc tao nhảy vào can thì cũng quay lén được những cảnh bạo lực của ông ta mà không bị phát hiện. Mong là phiên tòa sắp diễn ra sẽ được phán xử công bằng.”
“Chỉ muộn hơn 30 phút so với dự kiến nhưng con bé hiểu chuyện mà. Nó vẫn rất lo lắng cho mẹ.”
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Động viên cả mẹ và em mày cùng cố gắng lên.”
Hải im lặng một hồi, đôi môi mím chặt lại như thể đang kìm nén sự giằng xé trong lòng: “Nhưng chỉ vì muốn giữ kín chuyện riêng của nhà tao mà mày chấp nhận bị vu khống à? Liệu có đáng không? Giả sử mà không có chứng cứ kia thì làm sao vạch mặt được Thành?”
Lâm nhíu mày, nhớ lại từng chi tiết: “Lúc có tiếng chuông báo cháy, mọi người đều chạy tán loạn mà tao lại không thấy mày đâu. Gọi điện cho mày thì mới biết là mày vừa về nhà can kịp vụ bạo lực mà vẫn quay lén được những hành động thô bạo của bố mày. Tao nhận ra rằng khoảng thời gian xô xát đó ở nhà mày trùng với khoảng thời gian Vy phát hiện có máy quay lén ngay khi có tiếng chuông báo cháy. Vậy thì tao không muốn mọi người ở trong phòng thử đồ sẽ mở những video được quay vào khung giờ đó lên xem. Giả sử mọi người xem xong mà biết chuyện gia đình mày thì sẽ thế nào?”
“Thì cùng lắm là biết hết gia cảnh nhà tao khi nhìn thấy hình ảnh một ông bố thảm hại với cả đống tệ nạn xã hội thôi. Đường cùng cũng chỉ là giẫm đạp lên những định kiến của xã hội và ngẩng cao đầu mà sống tiếp. Tao thà để chuyện gia đình bung bét như vậy còn hơn là để người ta vu khống cho mày. Tao không muốn ích kỷ như thế. Mày biết đấy, tao đã không thể có một gia đình trọn vẹn nhưng tao vẫn muốn bảo vệ tình bạn trọn vẹn này.” Hải cười nhạt, giọng lẫn chút bất cần nhưng ánh mắt thì đau đáu.
Lâm siết chặt vai bạn, giọng trầm nhưng cứng cỏi: “Tao cho phép mày xứng đáng được một lần được ích kỷ như thế. Một lần được ích kỷ cho riêng mày cũng là một lần tạm thời đừng nghĩ cho người khác nữa, mà hãy nghĩ cho chính mình. Tao làm thế vì không muốn người ta áp đặt cái định kiến mày là con của một kẻ từng có tiền án hình sự như ông ta mà bàn tán, dị nghị hoặc thậm chí là xa lánh mày. Ở nhà mày đã quá khổ vì ông ta rồi nếu ở trường mày còn bị những định kiến này cô lập nữa thì tuổi thanh xuân của mày sẽ thế nào? Rồi mẹ mày cũng là giáo viên nữa và em mày cũng còn nhỏ tuổi. Cứ cho là mày có thể chịu được những lời đàm tiếu về nhà mình nhưng liệu mẹ và em mày có chịu nổi không?”
“...” Những lời ấy thốt ra như từng giọt sương lạnh, thấm dần vào tâm khảm Hải. Hắn lặng người, không đáp lại ngay, chỉ để im lặng lấp đầy khoảng trống.
Lâm vẫn tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng từng câu chữ như đinh đóng cột: “Ở trường cũng sẽ có người này người kia nhưng không phải tất cả đều sẽ cảm thông với mày. Chuyện không hay thì càng ít người biết càng tốt. Ví dụ những đứa như bọn thằng Thành chẳng hạn, miệng lưỡi bọn đấy cay độc, tao không muốn bọn nó biết được điểm yếu của mày chính là chuyện gia đình.”
Hải hít một hơi thật sâu, rồi khẽ bật cười trong xúc động: “Đúng là mày suy nghĩ thấu đáo hơn tao tưởng đấy. Tình bạn này lại bảo vệ tao một lần nữa.”
Lâm nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vững chãi: “Ai bảo chúng ta là bạn thân chứ? Còn những chuyện khuất tất mình không làm thì mình không phải sợ ai buộc tội mình cả. Quan trọng là bản lĩnh ứng phó của mình đến đâu thôi.”
Trên vỉa hè tĩnh lặng, giữa những âm thanh xa xăm của phố xá về đêm, tình bạn của họ dường như trở nên bền chặt hơn bao giờ hết. Lâm không còn chỉ là cậu ấm điềm đạm thường ngày, mà trước mắt Hải, hắn là một người bạn sâu sắc, mạnh mẽ và chín chắn đến mức đáng ngưỡng mộ. Và ở khoảnh khắc ấy, Hải hiểu rằng có những tình bạn, dù không thể làm lành vết thương hiện tại vì gia đình, nhưng lại đủ sức nâng đỡ một con người đi qua những tháng ngày u tối nhất của tuổi trẻ.




Bình luận
Chưa có bình luận