Hoài lại tiếp tục ngước lên màn hình TV, nơi đang chiếu một đoạn phim ngắn với tựa đề ‘Hẹn duyên với trà sữa’. Hình ảnh hiện ra trước mắt chẳng khác nào tấm gương phản chiếu lại thời thanh xuân rực rỡ, nơi hai cô cậu học trò năm nào đã từng lặng lẽ viết nên câu chuyện của riêng mình. Những thước phim đi qua trường lớp thân quen, phố phường tấp nập, quán xá rộn ràng, những buổi làm thêm và cả những buổi rong chơi hồn nhiên… Tất cả đều gợi về những khoảnh khắc mà Hoài và Kiên đã từng cùng nhau trải qua. Tim cô bỗng dội lên từng nhịp, vừa hồi hộp vừa xúc động, như thể quá khứ bỗng được ai đó cẩn trọng khơi dậy ngay trước mắt mình.
Dĩ nhiên, đó chỉ là đoạn phim quảng bá cho thương hiệu trà sữa, thế nhưng từng cảnh quay dường như lại gắn liền với từng mảnh ký ức của cô. Hình ảnh những cốc trà sữa luôn song hành cùng nhân vật chính khiến cô mỉm cười, ngỡ như thứ thức uống ngọt ngào ấy vẫn còn giữ hộ bao lời chưa kịp thổ lộ. Và điều khiến Hoài ngạc nhiên nhất chính là khi nhận ra hai gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình – Huy và Hà, hai bạn người mẫu ruột của cô, nay lại hóa thân thành cặp đôi tuổi teen trong phim. Họ khoác lên mình trang phục từ bộ sưu tập mới nhất mà Hoài thiết kế, tự nhiên nhập vai đến nỗi từng ánh mắt, từng cử chỉ đều gợi về những rung động trong veo của tuổi học trò.
Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất lại nằm ở đoạn kết. Hai nhân vật ấy dần biến mất khỏi khung hình, nhường chỗ cho sự xuất hiện của một chàng trai với dáng vẻ trưởng thành. Anh cầm trong tay một cốc trà sữa hồng đen, giấu sau lưng, đứng lấp ló dưới tán cây cổ thụ quen thuộc. Cảnh quay khéo léo được thực hiện theo góc từ trên cao nhìn xuống, cố tình không để lộ gương mặt mà chỉ cho người xem thấy một bóng lưng mơ hồ. Sau cùng, cảnh phim khép lại bằng dòng chữ ‘to be continued…’ (‘còn tiếp’)
Kết phim để lại cho Hoài một cảm giác vừa hụt hẫng vừa rạo rực. Trái tim cô bỗng đập dồn dập, một linh cảm nào đó thôi thúc cô đứng dậy, rời khỏi đây. Cô bước thật nhanh, men theo con đường nhỏ dẫn về phía cây cổ thụ – nơi khung cảnh trong phim vừa tái hiện. Và rồi, điều tưởng như chỉ có thể xảy ra trong trí tưởng tượng, giờ phút này lại hiển hiện ngay trước mắt. Từ sau gốc cây, một dáng người lịch lãm đang dần hiện ra, khiến cô phải căng mắt nhìn, tim như thắt lại.
Hoài lẩm bẩm trong hoài nghi và xúc động: "Tôi phải căng mắt ra nhìn, thậm chí là hết dụi mắt lại phải chớp chớp mắt xem có nhìn nhầm không vì chưa dám tin là cậu lại đang ở ngay trước mặt tôi đấy Kiên ạ..."
Kiên khẽ kéo cổ tay áo, liếc nhìn đồng hồ, giọng bình thản mà ấm áp: "Tôi đứng đây đợi cậu cả tiếng đồng hồ rồi."
Hoài đáp, gần như nghẹn lời: "Tôi còn vừa nhìn thấy cậu trên TV mà bây giờ cậu lại có mặt ở đây?"
"Đó không phải chương trình trực tiếp, nó được quay cách đây vài ngày rồi."
Trong lòng Hoài dâng lên bao mâu thuẫn, vừa trách móc vừa bất giác để lộ chút yếu mềm: "Nhưng một tên lúc nào cũng hững hờ, ngó lơ những cuộc hẹn trước đây của chúng ta lại dành cả tiếng đồng hồ để đợi tôi sao?"
Kiên cười mỉm, từ tốn giải thích: "Tôi đã đợi cậu 8 năm rồi, đợi một vài tiếng đã là gì đâu. Còn hầu như mấy lần cậu hẹn gặp thì tôi lại đang ở nước ngoài mất rồi."
Hoài cau mày, ánh mắt như có chút dỗi hờn: "Mỗi lần như thế sao cậu không nói rõ cho tôi biết?"
"Định là bây giờ mới nói... Còn lúc chúng ta gặp lại nhau cách đây mấy tháng trước chỉ là vài ngày ngắn ngủi tôi về nước xử lý thêm những việc phát sinh thôi, trước đó tôi đã đi công tác nước ngoài được một thời gian rồi."
Hoài bặm môi, gương mặt thoáng buồn xen lẫn chút tổn thương: "Gặp lại tôi sau bao nhiêu năm mà cậu cũng đâu có quan tâm gì đến tôi, cảm giác chúng ta không còn như xưa nữa..."
Kiên nhìn thẳng vào mắt Hoài, giọng đều đều mà dứt khoát: "Xin lỗi vì tôi luôn tỏ ra thờ ơ với cậu vì lúc đó tôi cũng chưa sẵn sàng để bước lại gần cậu. Điều duy nhất tôi có thể làm là quan sát cậu từ xa, từ việc cậu tham gia các chương trình thực tế trên truyền hình tôi đều xem hết, đến cả việc cậu đi sự kiện hay chụp ảnh với người mẫu nam nào tôi cũng thấy cả. Cũng hay để ý cậu trên mạng xã hội nhưng không có tư cách gì để ghen với những người con trai xung quanh cậu."
Đôi mắt Hoài hơi dao động, giọng run run: "Cậu quan tâm thầm lặng như thế từ khi nào?"
"Từ hồi cấp ba tôi đã giữ thói quen đó. Thậm chí, cả những đoạn story hay câu caption đầy tâm trạng nào đó mà cậu đăng lên mạng xã hội cũng khiến tôi nghĩ ngợi rất nhiều."
"Đăng story hay caption đầy tâm trạng có lẽ là khi nghĩ về cậu… Hình ảnh của cậu thỉnh thoảng cứ lảng vảng trong đầu tôi."



Bình luận
Chưa có bình luận