Kiên vỗ vai Hiệp, giải thích: “Kế hoạch đi công tác thay đổi nên em đã phân công người khác phụ trách thay rồi. Mặc dù cũng hơi tiếc thật…”
Hiệp tặc lưỡi, nhìn Kiên đăm đăm như thể đã biết tỏng lòng dạ đứa em của mình: “Vì khách mời là Hoài nên chú mới tiếc, chứ nếu là Vy thì có khi chú đã chẳng phải lăn tăn rồi.”
“Anh cũng cập nhật tin tức nhanh như chớp nhỉ? Kể ra thì Hoài đã có một cú lộn ngược dòng từ thứ hạng ba thành thứ hạng nhất trong đợt bình chọn lần này. Có vẻ như TikTok đã kéo theo rất nhiều tương tác trên Facebook giúp Hoài.”
“Còn vài tiếng nữa là hết hạn bình chọn rồi nhưng với đà tăng hiện tại thì kiểu gì Hoài cũng sẽ thắng. Mà này, chú tự dưng đi sớm hơn tận cả tháng, liệu có phải vì muốn tránh mặt Vy hay sao?”
Câu hỏi ấy khiến Kiên bất giác im lặng trong giây lát. Trong lòng hắn thoáng dấy lên một nỗi mệt mỏi. Hắn nhớ lại những ngày gần đây, Vy bất ngờ xuất hiện với tần suất dày đặc – từ việc đến nhà hắn làm thân với mẹ, bày biện bánh trái, cơm nước ra vẻ thành thạo nữ công gia chánh cho đến việc ‘vô tình’ gặp nhau ở phòng gym. Sự chủ động đến mức vồ vập của Vy khiến hắn nhiều khi không còn chỗ để thở.
“Cô ta sắp bám theo em đến tận công ty rồi. Không đi luôn thì còn cách nào né tránh nữa chứ? Với lại em cũng thu xếp xong hết mọi việc trong nước rồi, trước sau gì cũng phải đi thôi. Chỉ là không nỡ rời xa ai đó… thêm một thời gian nữa.” Kiên lại liếc xuống màn hình điện thoại - nơi hiển thị hàng loạt video TikTok của Hoài, hắn đã thả tim không sót một video nào của cô.
Hiệp thấy vậy, chỉ biết lắc đầu: “Nói người ta lụy mình mà mình lại lụy quá người ta rồi.”
Kiên bật cười, cất giọng chống chế: "Ai rồi cũng sẽ thích cô ấy thôi, đâu phải mình em. Đọc lướt qua comment anh cũng thấy là phần lớn cư dân mạng đều như thế mà. Mà công nhận trông cái mặt say rượu đỏ bừng, mắt rơm rớm như sắp khóc nhìn đáng yêu hết sẩy."
Hiệp cau mày, nhớ lại cảnh Hoài rầu rĩ trong quán bar đêm qua, giọng bỗng chùng xuống: "Con bé uống rượu say khướt là vì chú đấy. Lúc quay video hình như sắp khóc đến nơi mà chú mày không thấy xót xa thì thôi, đằng này lại vẫn còn cười được mới chết chứ."
"Không sao đâu anh, chỉ là cách cô ấy mượn rượu giải tỏa nỗi sầu tạm thời thôi."
"Anh đến chịu hai đứa đấy, chia tay thì không hẳn mà quay lại cũng chẳng phải. Thế cuối cùng là làm sao?"
"Đã là gì của nhau đâu mà chia tay với quay lại hả anh? Ý em là sẽ cố gắng quay trở lại thành phố của chúng ta sớm thôi."
"Cạn lời rồi. Đến nói chuyện cũng mập mờ khiến người ta khó chịu, rồi thì chú lại còn duy trì một mối quan hệ mập mờ nữa chắc ngoài con bé ra thì không ai chịu nổi."
"Em cũng đâu có muốn thế. Mà thôi, em phải chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh rồi."
"Từ từ đã, vừa nãy chú không bắt vạ anh mang hành lý ra tận đây cho thì có khi anh cũng không biết tung tích gì của chú luôn." Hiệp vừa nói vừa liếc nhìn chiếc vé máy bay trong tay Kiên mà kéo hắn lại.
Kiên vuốt cằm, cười trừ: "Cũng hơi gấp nên em chỉ kịp chào anh trước."
"Anh thì không sao, nhưng ít ra chú cũng nên nói gì đó với Hoài mới phải."
"Em không biết nên nói gì vì không biết sắp tới sẽ ra sao… Nhưng may mà cô ấy đăng đoạn video kia, coi như em cũng đoán được một phần tâm tư của cô ấy trước lúc đi xa."
"Nhưng ngoài chuyện tình cảm ra thì có phải cô ấy còn có tâm sự nào khác không nhỉ? Để rồi đến mức mà uống nhiều rượu như vậy…"
Giọng Hiệp đều đều, kể lại chuyện đêm qua: "Tối hôm qua, Hoài gặp Vy ở quầy bar chỗ anh. Vy vừa giả nai, vừa nói chuyện với con bé đầy khiêu khích như thể là đang đường đường chính chính qua lại với cậu. Nghe xong, tâm trạng Hoài đã tệ lại còn tệ hơn."
Hiệp vừa dứt lời, lòng Kiên trĩu xuống. Nỗi lo lắng lẫn day dứt đan xen khiến hắn khẽ buông một tiếng thở dài: "Haiz, em đi mà không yên tâm chút nào, dù chỉ là một khoảng thời gian…"
"Vâng, chính em cũng không rõ là thời gian đó tính bằng tháng hay năm nữa… Mà muộn rồi, em phải đi đây, anh cũng về đi."
"Chú lên đường mạnh giỏi, giữ gìn sức khoẻ và nhất định phải về nhanh đấy."
"Anh không phải lo, quan trọng là anh giúp em trông chừng Hoài."
Kiên vừa kéo vali đi vừa vẫy tay chào Hiệp rồi bước đến khu vực check-in. Ánh mắt hắn vẫn đong đầy nỗi nhớ dành cho Hoài, nhưng con đường phía trước lại buộc hắn phải cất bước. Hắn rời đi, mang theo nỗi niềm chưa kịp giãi bày cùng trọng trách sự nghiệp cao cả nhưng đồng thời đó cũng là động lực thúc đẩy hắn phải vững tâm mà tiến lên.



Bình luận
Chưa có bình luận