Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Hoài. Cô biết Vy giả tạo, cái kiểu thảo mai ngọt nhạt ấy khiến người khác khó mà ưa nổi. Nhưng thay vì im lặng, bản năng thôi thúc cô phải hỏi cho rõ: “Sao lại thế?”
Vy hất tóc, giọng đầy tự tin: “Hai nhà môn đăng hộ đối, hai gia đình cũng có mối quan hệ làm ăn với nhau từ trước thì việc vun vén cho hai đứa tiến xa hơn cũng dễ hiểu thôi mà.”
Hoài nhếch môi, cười nhạt: “Ừ… ai cũng biết nhà cậu giàu nứt đổ đố vách mà.”
Vy điềm nhiên tiếp lời, dường như càng nói càng hả hê: “Tờ cũng chưa từng quan tâm hay dòm ngó Kiên sẽ được thừa kế những tài sản gì từ gia đình nhưng ít ra xuất thân của cậu ta cũng tạm ổn.”
Càng nghe, Hoài càng cảm thấy nực cười. Cô buông lời mỉa mai: “Hình như cậu rất để tâm đến vấn đề gia thế…”
“Ban đầu, Kiên cũng chưa thể lọt vào mắt xanh của bố mẹ tớ vì cậu ta còn mải chơi, quậy phá. Mãi đến lúc ra trường mới tu chí làm ăn. Xem ra cậu ta cũng biết cố gắng, nhưng phải thế thì mới cùng đẳng cấp với tớ được.”
“Trước đây tớ cũng có qua lại với nhiều anh có cùng tần số với mình rồi, cũng hợp nhau nhưng không cảm thấy thu hút nên nhanh chán. Còn Kiên thì… tính cách có thể trái ngược hoàn toàn với tớ nhưng có lẽ khi tiếp xúc với cậu ta… sự ngang ngược và cái ‘ngông’ từ trong máu lại chính là điểm hấp dẫn. Có những người tưởng như không phải gu nhưng tiềm ẩn một sức hút nào đó mà nếu không thử thì sẽ hơi tiếc.”
“Thử?” Sự tự mãn của Vy, cách cô ta xem Kiên như một sự lựa chọn để ‘thử’, càng làm Hoài cảm thấy buồn nôn.
“Đúng vậy. Có cơ hội thì tội gì mà không thử. Tớ cũng là tiểu thư con nhà giàu thì có quyền lựa chọn mà và dĩ nhiên Kiên sẽ là một trong số những lựa chọn đó.”
“À… thì ra là thế.” Những lời Vy nói khiến Hoài cảm thấy vô cùng chối tai, cô chỉ đáp cụt lủn cho có.
Tuy nhiên, Vy chưa dùng lại, cô nàng tiếp tục kéo dài chủ đề này: “Dù sao thì sắp tới bọn tớ cũng chạm mặt nhau nhiều, chẳng hạn như trong công việc, với lại hai gia đình cũng hay tổ chức những buổi giao lưu nữa.”
Vì tò mò nên Hoài buột miệng hỏi: “Trong công việc, cụ thể là gì?”
“Trong sự kiện Ngày Hội Trả Sữa K&K sắp diễn ra, kiểu gì tớ cũng sẽ có tên trong danh sách khách mời được tham dự livestream bán hàng.” Vy giơ điện thoại ra, cho Hoài xem một bài đăng trên facebook, rồi bỗng mở to mắt ra nhìn như thể vừa phát hiện ra một điều không thể ngờ tới: “Ơ, mà trong danh sách bình chọn khách mời lần này cũng có tên cậu đấy. Chắc là phía bên họ cũng muốn đưa ra vài cái tên hot để mọi người tự bình chọn…”
“Thật á?” Hoài sửng sốt khi nhìn thấy tên mình trong bài viết bình chọn, vị trí số 1 là Vy – Influencer Lan Vy, vị trí số 2 là một cô nàng khá nổi tiếng – Người mẫu A, vị trí số 3 – Nhà thiết kế Thu Hoài.
“Ừ. Chắc là phía bên họ cũng muốn đưa ra vài cái tên hot để mọi người tự bình chọn…”
Vy đắc trí, cười ẩn ý: “Xem ra không phải lúc nào thứ hạng của tớ cũng xếp sau cậu như hồi đi học, nhà trường hay xếp thứ tự điểm thi trong lớp. Bây giờ nhìn lượt bình chọn trên facebook thì tớ vẫn đang dẫn đầu, về mức độ nổi tiếng thì chắc là tớ sẽ thắng áp đảo cậu cho mà xem. Hôm nay mới biết cảm giác được người khác ghen tỵ là như thế nào?!”
“À… thì…” Hoài mấp máy môi, chẳng buồn đáp. Cô thừa biết sự kiện livestream pha chế trà sữa để bán hàng hôm đó sẽ trích một phần lợi nhuận vào quỹ từ thiện và Vy muốn tham gia cũng chỉ để đánh bóng tên tuổi của mình.
Vy bỗng chen ngang: “Tớ đùa thôi. Vì là Influencer nên có lẽ mức độ ảnh hưởng của tớ sẽ nhỉnh hơn. Nếu lần bình chọn này cậu không thắng thì cũng đừng buồn nhé. Chắc là chỉ chọn 1 trong 3 người.”
“Buồn gì đâu. Dù sao thì việc có tên trong danh sách khách mời được bình chọn cũng không nằm trong kế hoạch của tớ.”
“Hay là để tớ bày cách cho cậu để gia tăng thêm lượt bình chọn nhé?”
“Tớ cảm ơn nhưng không cần đâu. Tớ tự biết nên làm thé nào mà.”
Sau cùng, Vy đứng dậy, vẫy tay chào: “Vậy tớ về trước đây. Bye bye!”
Từ quầy pha chế, Hiệp – anh chàng bartender với đôi tay thoăn thoắt – đã để ý đến cuộc trò chuyện từ đầu. Khi Vy vừa khuất bóng, hắn ghé lại gần, giọng thấp nhưng dứt khoát: “Con bé kia đúng là tâm cơ, vậy mà cứ tỏ vẻ thánh thiện thấy ghét.”
Hoài quay sang, đôi mắt khẽ ánh tia mệt mỏi: “Đến mức phải gọi là ‘tâm cơ’ hả anh?”
“Nghe đồn là chuẩn bị vào công ty làm cùng với Kiên, như thế chưa rõ mồn một hay sao?”
Hiệp chợt khựng lại nhìn cô, giọng hắn như đọc thấu nội tâm: “Anh thấy miệng cô nói ‘kệ’ nhưng tâm cô có ‘kệ’ được không?”
Câu hỏi ấy khiến Hoài hơi chột dạ. Cô quay sang hướng khác né tránh ánh mắt Hiệp, buông một câu lảng đi: “Anh cứ ‘kệ’ em là đươc.”
Hoài gật đầu, giơ tay ra hiệu ‘ok’. Nhưng khi Hiệp quay đi, nỗi cô độc lại bủa vây lấy cô. Hoài ngồi đó, bàn tay chạm hờ vào ly cocktail lạnh ngắt, ánh mắt vô hồn. Trong tiếng nhạc rộn ràng, lòng cô lại nặng nề đến mức nghẹt thở.
Giai điệu nhí nhảnh của bài hát “Chuyện tình căng đấy” vang lên, câu từ như gõ nhịp vào trái tim:
Trong đoạn video ngắn trên TikTok, biểu cảm của một cô gái thay đổi linh hoạt theo từng nhịp ca từ: khi thì phụng phịu đáng yêu, lúc lại nũng nịu đầy khiêu khích, rồi chợt thoáng tiếc nuối, buồn bã như thể cả một câu chuyện tình giấu kín được gói trọn trong ánh mắt và nụ cười. Cô gái ấy không ai khác chính là Hoài.
Ở một nơi xô bồ khác, giữa những hàng ghế lạnh lẽo của sân bay, Kiên ngồi cúi người về phía màn hình điện thoại, xem đi xem lại đoạn video ấy đến mấy chục lần. Mỗi biểu cảm của Hoài khiến hắn vừa bật cười, vừa xúc động. Đến khi giai điệu tắt, hắn không ngần ngại để lại một bình luận ngắn gọn mà như một lời khẳng định: “Không sao. Anh có tiền là đủ rồi.”




Bình luận
Chưa có bình luận