Bọn tớ sắp tìm hiểu nhau



Một thoáng do dự, Kiên lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin: "Cậu đừng đợi tôi nữa, tôi đang họp và chưa biết khi nào mới xong."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài nhìn màn hình điện thoại sáng lên, đọc tin nhắn xong chỉ khẽ thở dài. Cô xoay người rời khỏi sảnh, mỗi bước chân như nặng thêm vì hụt hẫng. Hôm nay cô đã mất cả tiếng để trang điểm, phối đồ lộng lẫy hơn thường ngày chỉ để khiến hắn bất ngờ. Vậy mà… mọi thứ đột nhiên trở nên vô nghĩa chỉ với một tin nhắn hắn vừa gửi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô vốn là người luôn lên kế hoạch cho mọi việc, nhưng mỗi lần liên quan đến Kiên, trái tim lại giành quyền điều khiển lý trí. Và hôm nay, một lần nữa, cô để cảm xúc dẫn đường - chỉ để nhận lại một khoảng trống im lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vài hôm trôi qua, vẫn chẳng thấy một dòng tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Kiên, Hoài càng lúc càng bồn chồn. Cô ngồi co ro trong căn phòng làm việc rộng thênh thang, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại sáng rồi tắt liên hồi, như thể chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút thôi, cái tên mà mình chờ đợi sẽ hiện ra. Mỗi lần tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, tim cô lại khẽ thót lại trong sự mỏng mỏi thường trực. Nhưng rồi, khi mở ra, tất cả chỉ là những tin nhắn hoặc email công việc vẫn đều đặn như mọi ngày…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài cắn nhẹ vào môi, tự nhủ rằng chắc dạo này Kiên bận. Tuy nhiên, cái cảm giác hụt hẫng kia lại càng lúc càng lớn, len lỏi vào từng hơi thở. Cuối cùng, sau một hồi lưỡng lự, cô hít sâu một hơi, rồi đánh liều nhắn cho hắn: “Ngày xưa bùng học đi chơi thì có đồng bọn, ngày nay bùng làm đi chơi thì liệu còn đồng bọn không nhỉ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa đúng lúc Kiên đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài thì nhận được tin nhắn từ Hoài, hắn bật cười. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi hắn, nhưng rồi hắn im lặng trầm ngâm một lúc lâu mới nhắn lại một câu trả lời ngắn gọn: “Đồng bọn đang có hẹn đi gặp đối tác mất rồi. Sorry! (Xin lỗi!)”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những ngày tiếp theo, sự trống trải trong lòng Hoài lớn dần, như một khoảng rỗng không ai lấp đầy. Không chịu nổi sự im lặng, cô mở danh bạ gọi điện cho Kiên, giọng nói chan chứa sự mong mỏi: “Alo. Đồng bọn hôm nay đã hết bận chưa thế?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời nói của Kiên vang lên qua điện thoại, giọng khàn khàn, lười nhác như một cơn gió lành lạnh lướt qua tai: “Được hôm rảnh thì lại người lại uể oải, không muốn đi ra ngoài, tại vừa ốm dậy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài mất hứng đáp: “Vậy cậu nghỉ ngơi đi cho khỏi hắn. Bye!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài cúp máy, lặng lẽ thả điện thoại xuống bàn, ngồi thẫn thờ thật lâu. Cô nhận ra rằng sự rạn nứt trong chuyện tình cảm đôi khi không phải do những lời cay nghiệt mà chỉ cần sự im lặng và hờ hững cũng đủ khiến một trái tim chùn bước. Cô không còn dũng khí để tiếp tục bám víu vào những cuộc hẹn chưa từng được chấp nhận và đành dặn lòng từ giờ sẽ học cách buông xuôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, Hoài ngồi lặng lẽ ở một góc quầy, chiếc ly cocktail trên tay khẽ lắc nhẹ, hương cồn cay nồng hòa cùng vị ngọt thoảng lên chạm vào đầu lưỡi. Tuy vậy, chẳng mấy khi cô thật sự để tâm đến mùi vị đó. Tâm trí Hoài rối bời, những suy nghĩ vẩn vơ về mối tình lưng chừng với Kiên cứ quẩn quanh, day dứt như một vết xước nhỏ không chịu lành. Cô khẽ thở dài, ánh mắt lơ đãng dõi theo ánh đèn vàng nhạt phản chiếu xuống mặt bàn, như muốn tìm chút an ủi nào đó giữa những xáo trộn trong lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bất chợt, một giọng nói đầy vẻ hồ hởi cất lên, kéo cô khỏi mớ suy tư mông lung: “Hoài à, cậu cũng ngồi ở đây sao? Ngồi một mình à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài hơi giật mình, ngước lên. Trước mặt cô là Vy – cô nàng lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ và thái độ có phần thân thiện quá mức. Vy kéo ghế ngồi sát cạnh, nở nụ cười vô tư như thể hai người vốn dĩ đã thân thiết từ lâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừ, thế còn cậu thì sao?” Hoài hơi ngạc nhiên, trong lòng thấp thoáng chút dè chừng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tớ vừa tụ tập với bạn bè nhưng các bạn về trước rồi, còn tớ thì chưa. Mà mấy lần đi sự kiện cũng gặp cậu nhưng chưa tiện chào hỏi… Dạo này cậu vẫn ổn phải không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài cố giữ nụ cười gượng gạo, che đi cảm giác lạc lõng trong lòng: “Ổn chứ… Tớ ổn mà, tớ có gì mà không ổn đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vy nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như thể vô tình chạm vào vết thương sâu kín: “Chuyện của cậu với Kiên giờ thế nào?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Câu hỏi bất ngờ khiến Hoài không kịp phòng bị: “Thế nào… là sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vy nhướn mày, giọng điệu có chút dò xét: “Thấy hai người thân với nhau từ hồi đi học. Mạn phép hỏi không biết bây giờ thân hơn hay là kiểu mối quan thế như thế nào?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài mím môi, cố giữ vẻ điềm tĩnh: “Cùng vẫn chỉ là bạn như trước kia thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vy gật gù, rồi nở nụ cười có phần đắc ý: “Thế thì tớ cũng đỡ khó xử, cũng không mang tiếng là kẻ thứ ba chen vào giữa hai người. Vì bọn tớ cũng sắp tìm hiểu nhau.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout