Kiên gần như sững người, quay đầu lại, ánh mắt ngạc nhiên cực độ. Hoài nháy mắt, kín đáo liếc về phía tên kia. Kiên đã hiểu được dụng ý của Hoài khi vừa thấy ánh mắt tên kia cứ dán chặt vào chiếc túi của vị khách trước mặt, hành vi như thể đang rình rập móc túi với con dao trong tay.
Ánh mắt của Kiên bỗng trở nên ngang tàn, hắn xắn tay áo lên, cố tình để lộ vài vết sẹo từ ngày xưa hay đi đánh lộn. Sau đó, hắn giơ tay ra, nắm lại thành hình nắm đấm, điệu bộ dữ tợn. "Nhìn thấy tên nào cầm dao anh lại nổi hứng muốn đâm chém vài nhát cho đỡ ngứa tay chân."
"Đừng mà, em sợ lắm. Anh nói anh thích em mà nhưng anh có thương em không? Sao lại muốn làm những điều khiến em kinh hãi như thế?"
"Anh thương em nhưng đến giờ em vẫn chưa nói… có thích anh không?"
"Anh muốn một sự khẳng định chắc chắn nào đó khiến tâm trạng tốt hơn thì anh sẽ không còn muốn đập phá, chém giết nữa."
Tên kia khựng lại, ánh mắt dao động rồi nhanh chóng lảng đi. Chỉ vài phút sau, hắn vội chen ra cửa sau và xuống ở điểm dừng kế tiếp.
"Không hiểu sao chúng ta có thể diễn tròn vai và ăn ý như thế?!"
Hoài lảng tránh cái nhìn từ Kiên, đôi mắt ánh lên chút bí ẩn: "Thực ra có những chuyện tưởng như vậy nhưng không phải vậy..."
Hoài không ngờ Kiên lại bật ra câu hỏi đó, cô cũng hồn nhiên trả lời: "Thì biết đâu tôi sẽ làm bạn nhậu kiêm bạn đời của cậu như cái cách cậu từng gạ tôi ngày xưa."
"Bây giờ tìm bạn đời chắc chưa phải lúc phù hợp nhưng lại rất phù hợp để tìm bạn nhậu."
"Tối nay tôi phải hoàn thành nốt bản thiết kế cho bộ sưu tập mới nên không nhậu được. Chúng ta chuyển sang đi ăn kem ở cửa hàng ngay cuối con đường này nhé. Đi bộ một lát là sẽ tới."
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như biến mình trở lại dáng vẻ của 8 năm về trước – hai đứa trẻ vô tư kéo nhau đi ăn kem. Trông họ như thể là hai đứa trẻ to xác đã trưởng thành, ngoại hình có chút thay đổi nhưng ánh mắt họ dành cho nhau vẫn nguyên vẹn như mùa hạ năm ấy - một mùa hạ không thể thay thế.
Phòng Chủ tịch lúc này vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trang thường thấy, bức tường ốp gỗ sáng bóng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều muộn. Kiên ngồi đối diện với bố mình - Chủ tịch tập đoàn K&K, sống lưng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau, cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Giọng Chủ tịch vang lên, bình thản mà chất chứa sự dò xét: "Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần trước, bố chưa thấy con đưa ra ý kiến gì về dự án xây dựng khu đô thị."
Đôi mắt Kiên ánh lên một tia đắn đo, như thể đang cân nhắc từng câu chữ trước khi mở lời: "Công ty đã nhắm vào khu đất trống gần trường cấp ba ngày xưa của con để tiến hành thi công rồi nhưng con vẫn còn một mối bận tâm khác nữa..."
"Khu đất này bây giờ cũng không còn trống nhiều, chỉ còn mỗi việc bồi thường, giải tỏa lác đác vài cơ sở kinh doanh mọc lên quanh đó là xong. Còn vấn đề của con là gì?" Ánh mắt Chủ tịch như muốn xuyên thấu qua vẻ bề ngoài bình tĩnh của Kiên, tìm kiếm lý do thật sự.
Kiên ngập ngừng một thoáng, lựa lời nói thật chậm: "Lấn sân sang cả bất động sản là quyết định của bố và hội đồng quản trị, con không có ý định phản đối nhưng dự án cải tạo đất có thể thu nhỏ lại một chút được không? Con muốn mua lại vài trăm mét vuông đất dự án cho riêng mình."
"Tại sao?" Câu hỏi của Chủ tịch ngắn gọn nhưng đầy sức nặng.
"Con có lý do cá nhân chưa tiện giải thích. Vậy con phải làm gì để nhận được sự giúp đỡ từ bố?"
Chủ tịch dựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Con tự mua lại mảnh đất đó bằng chính năng lực tài chính của mình. Bố không cho con vay tiền nhưng đã cho con cơ hội để kiếm tiền, quan trọng là con nắm bắt cơ hội đó như thế nào. Hơn nữa, khi đã có tiền để mua thì con cũng phải tìm cách thuyết phục hội đồng quản trị đồng ý thay đổi diện tích dự án nhỏ hơn so với ban đầu."
"Con hiểu rồi." Kiên khẽ đáp, giọng dứt khoát như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho thử thách mình phải vượt qua.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã kết thúc. Kiên rời khỏi phòng Chủ tịch, cánh cửa nặng trĩu khép lại sau lưng, bỏ lại phía sau một khoảng không dài hun hút. Trở về phòng làm việc riêng, hắn đứng bên cửa kính, ánh mắt hướng ra khoảng trời mờ đục ngoài kia. Cảm giác như mọi thứ vừa nặng thêm vài phần. Trong lòng hắn đang có thứ vừa thôi thúc, vừa kìm nén - một sự quyết tâm phảng phất đâu đó vài nỗi lo không tên.
Tiếng điện thoại khẽ rung. Tin nhắn mới từ Hoài: "Tôi không biết cậu có bận không nhưng tự nhiên muốn gặp cậu nên tôi đã có mặt tại sảnh đợi cậu, ngay gần quầy lễ tân."
Khóe môi Kiên bất giác cong lên. Không kịp nghĩ nhiều, hắn rảo bước nhanh ra tháng máy để đi xuống tầng 1. Nhưng khi vừa đến gần sảnh, tiếng nói chuyện của hai cô lễ tân lọt vào tai hắn…
Ở quầy lễ tân, một cô gái vừa sắp xếp giấy tờ trên bàn vừa liếc nhìn Hoài rồi nói: "Chị ơi, bạn nữ xinh xắn, phong cách ăn mặc kiểu high fashion (thời trang cao cấp) đang đứng ở kia có vẻ giống nhà thiết kế Thu Hoài chị nhỉ?"
Cô gái ngồi cạnh đang chăm chú gõ bàn phím lạch cạch vẫn tranh thủ ngước lên tám chuyện: "Đúng là con bé Thu Hoài đó mà. Không biết nó là gì đối với Giám đốc của chúng ta mà lần trước có người bắt gặp hai người đấy đi với nhau trông thân thiết lắm."
"Nhà thiết kế thời trang thì làm gì liên quan đến công ty chúng ta nên chắc không phải đối tác. Em đoán hay là người yêu rồi. Người gì đâu mà vừa đẹp vừa giỏi, thế là cũng môn đăng hộ đối với anh Kiên."
"Kiên ngoài cái mác làm con trai Chủ tịch thì có cái vẹo gì đâu em, tốt nghiệp một trường đại học cũng bình thường xong ra trường vào đây làm rồi sau đó ngồi vào cái ghế Giám đốc mấy năm trời mà chẳng có thành tựu gì xuất sắc. Đi làm cũng chỉ nhận mỗi lương Giám đốc, chứ chẳng có một tí cổ phần nào của Chủ tịch đâu."
"Chủ tịch không cho con mình ăn sẵn đâu, mặc dù là giàu nứt đổ đố vách nhưng Kiên chưa hề được thừa hưởng bất cứ tài sản gì của gia đình. Tóm lại là không có gì trong tay cả, còn cái chức danh Giám đốc kia cũng là do cậu ta tự đi lên bằng thực lực của một nhân viên thôi."



Bình luận
Chưa có bình luận