Nhìn gương mặt Hoài thoáng nét buồn, Kiên vội ngắt lời: "Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, dù sao tôi cũng cảm thấy vui vì chúng ta làm hòa với nhau. Thế lúc này cậu đã muốn về nhà chưa?"
Hoài chỉ tay về ngã tư phía trước, đôi môi cong lên nụ cười nhẹ: "Không cần đâu. Tôi muốn đi xe buýt giống như thời còn là học sinh, đã lâu lắm rồi không được đi xe buýt. Hồi trước, chúng ta đã cùng bắt xe buýt đi chơi với nhau ở một điểm ngay gần đây."
Hai người bước ra khỏi cửa, cùng hướng về ngã tư - nơi quá khứ và hiện tại lặng lẽ giao nhau, dường như họ đang cùng nhau nối lại một đoạn đường đã bỏ lỡ từ rất lâu.
Con đường dẫn tới bến xe buýt hôm nay lặng lẽ và thưa người. Hoài và Kiên sánh bước cùng nhau cho đến khi đứng chờ ở ngã tư, cô vô thức ngước mắt nhìn lên màn hình LED điện tử phía đối diện.
“Ôi! Đó là mình ngày xưa mà…” Hoài ngẩn người, giọng cô bật ra đầy kinh ngạc, đôi mắt mở to long lanh, vừa ngỡ ngàng vừa có chút bồi hồi.
Kiên bật cười, nụ cười pha chút tự hào khi thấy biểu cảm của Hoài: “Tôi đã bảo là sẽ chỉnh hiệu ứng cho cậu xinh đẹp lồng lộn mà.”
“Cậu… cậu… vẫn giữ lời hứa từ tận năm đó sao?” Hoài chớp mắt, cứ ngỡ rằng những điều nhỏ bé ấy đã bị thời gian vùi lấp.
“Dù sao thì đó cũng nằm trong chiến lược quảng cáo để làm tăng mức độ phổ biến của thương hiệu. Việc đưa thêm các biểu cảm của khách hàng cáo khi thưởng thức đồ ăn vào quảng không phải ý tưởng gì mới nhưng vẫn rất hiệu quả. Hơn nữa, cậu biết tính tôi từ xưa mà… Nói và làm là hai thứ chắc chắn phải song hành cùng nhau rồi. Nếu được quay lại những ngày tháng đi làm part-time cùng cậu ngày xưa, tôi vẫn sẽ tìm cách để cậu làm thay ca cho tôi.”
Hoài nheo mắt nhìn hắn, cố giấu nụ cười, nhưng cũng không quên lườm hắn: “Cậu vẫn chứng nào tật đấy. Hình như cũng tận 3 lần hồi đó mà vẫn chưa đủ hả?”
“Xem ra không phải mỗi mình tôi mà cậu cũng nhớ dai lắm thì phải?”
“Tôi vẫn rất nhớ mùa hạ của năm đó…” Hoài buông nhẹ câu nói, đôi mắt hướng ra xa, như xuyên qua dòng người và xe cộ để quay về khoảng trời rực nắng năm 17 tuổi. Tuy nhiên, khi vừa để ý thấy tín hiệu đèn giao thông đang nhấp nháy màu xanh dành cho người đi bộ để qua đường thì tiếc là một giây sau nó lại chuyển sang màu đỏ: “Haiz, mải nói chuyện mà bỏ lỡ đèn xanh rồi.”
“Không sao. Đợi thêm một lần cũng được. Nhưng cậu nói tiếp đi…”
Hoài hít vào một hơi, như thể đang mường tượng ra không gian xung quanh bỗng nhuốm màu nắng vàng năm xưa. "Ai cũng từng có một mùa hạ để nhớ. Một mùa hạ không quá dài, nhưng đủ để ánh nắng vàng rọi vào ký ức một khoảng trời rực rỡ. Tôi vẫn lưu luyến mùa hạ năm 17 tuổi, có những người chỉ cần xuất hiện trong một mùa hạ… cũng đủ để hiện hữu mãi trong ký ức."
Hắn im lặng một nhịp, rồi đáp bằng giọng trầm ấm và chân thành: "Tôi đã từng nghĩ, sau này ký ức có thể sẽ phai. Nhưng càng lớn, càng đi xa, tôi mới hiểu có những điều không thể thay thế... như ánh nắng của mùa hạ đó, như cậu của năm ấy.”
Kiên vừa dứt lời, Hoài mím môi lại nhưng vẫn không kiềm chế nổi sự xao động: “Điều không thể thay thế… là tôi sao?”
“Điều không thể thay thế… là cậu và điều không thể bỏ lỡ thêm một lần nào nữa cũng là cậu…”
Trước khi Hoài kịp hỏi hết câu, Kiên đã khẽ kéo tay cô, bước nhanh qua vạch sang đường: “Ý tôi là không thể bỏ lỡ đèn xanh lần thứ hai để bước sang đường cùng cậu.”
Hoài chỉ cười mỉm, nhưng vẫn cảm nhận đâu đó ẩn ý chưa kịp nói hết trong ánh mắt của Kiên. Họ sang đường, vừa kịp lúc chiếc xe buýt dừng trước mặt.
Bên trong xe chật cứng người, Hoài đứng sát Kiên, tay bám vào thanh vịn. Vài phút sau… tim cô chợt thắt lại. Một người đàn ông đứng gần đó, ánh mắt hắn không ngừng liếc về chiếc túi xách của hành khách phía trước. Ngay lúc này, Hoài nhận ra… thứ kim loại lóe lên trong bàn tay giấu kín của hắn là một con dao nhỏ.
Mạch máu trong người cô dồn lên não, mọi giác quan căng ra. Hét lên? Nhưng nếu hắn liều lĩnh tấn công thì sao? Cô chỉ có vài giây để quyết định.
Xe phanh gấp, cả khoang xe chao đảo. Hoài mất thăng bằng, đổ người về phía Kiên. Lợi dụng tình thế đó, cô nảy ra một ý tưởng.
Cô vòng tay ôm eo Kiên, nghiêng đầu sát tai hắn, vẻ mặt nũng nịu, giọng ngọt ngào nhưng âm lượng đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy:
Bình luận
Chưa có bình luận