Vài ngày trôi qua, lớp học dường như thiếu đi một mảnh ghép quen thuộc. Chỗ ngồi của Kiên vẫn trống trơn, bàn ghế im lìm như chưa từng có ai ngồi đó. Không chỉ ở trường, mà ở chỗ làm thêm cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Mỗi lần vô thức nhớ đến hắn, trái tim Hoài lại run lên bởi một cảm giác bồi hồi, xao xuyến đến lạ. Không ai biết tin tức gì về hắn, chỉ nghe anh Hiệp bảo rằng hắn đã chuyển trường, chuyển nhà… Nhưng Hoài không muốn tin. Hoặc đúng hơn, cô vẫn muốn tìm hắn cho dù chẳng biết tìm ở đâu.
Hoài đi lang thang, một mình bước giữa những con phố cũ. Mỗi góc đường, mỗi hàng cây, mỗi chiếc ghế đá… đều từng in bóng hai người, giờ chỉ còn là mảnh ghép trong ký ức. Bước chân vô thức đưa cô dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ, thân cây xù xì như già nua cùng năm tháng. Hoài ngước nhìn, rồi bỗng nhớ về buổi tối cách đây vài tháng — cái ngày cả hai thở hổn hển, mồ hôi túa ra, tay nắm chặt tay mà chạy trốn thục mạng.
"Ngày XX tháng YY năm ZZ, lần đầu được nắm tay Hoài và chạy ♥"
Dòng chữ nhỏ bé ấy hiện ra trước mắt, được viết nguệch ngoặc trên một miếng băng dán cá nhân. Hóa ra, hắn đã lén viết nó và dán lên chính thân cây này - nơi hai đứa từng ẩn nấp. Không biết vì lý do gì mà nó vẫn còn ở đây, bám chặt như một mảnh ký ức cứng đầu chưa chịu rời đi.
Những câu hỏi ấy len lỏi giữa tâm trí, như một sợi dây níu chặt trái tim. Hắn biến mất, mang theo sự hiện diện của mình nhưng bỏ lại những mảnh ký ức vấn vương trong tận cùng nỗi nhớ khắc khoải của một đứa con gái đã lặng lẽ thích hắn từ lâu.
Có phải gốc cây này đang tỏa ra một thứ “từ trường yêu thương” vô hình? Từ đây cho đến con hẻm nhỏ kia, mọi hình ảnh về hắn ùa về rõ mồn một — một chàng trai ngầu lòi, dám đứng ra bảo vệ cô không chút do dự. Chỉ cần nhớ lại thôi, Hoài lại thấy tim mình giật thót, như có luồng điện chạy qua từng tế bào, để rồi tất cả kết tinh thành cảm giác bồi hồi đến nghẹn ngào.
Hoài đứng giữa căn phòng nhỏ, nhìn cái tủ quần áo chật cứng như muốn bật tung cả cánh cửa. Cô khẽ thở dài, vừa tự nhủ vừa lôi từng chiếc áo ra: “Ôi cái tủ quần áo của mình không còn chỗ chứa nữa rồi, đành dọn những cái không mặc đến nữa bỏ đi vậy.”
Đột nhiên, bàn tay cô chạm phải một lớp vải mềm mịn. Cô liếc nhìn một chiếc áo ngắn tay có màu đỏ đô với hàng cúc áo đã hơi xỉn màu rồi khựng lại. “Trời ơi, cái áo đồng phục này làm mình nhớ đến công việc bán thời gian hồi cấp ba, phải mặc thử vào xem nào.”
Cô hí hửng chui đầu vào chiếc áo, ngắm mình trong gương. Kỳ lạ thay, dù đã cao hơn ngày ấy vài phân, chiếc áo vẫn vừa vặn, ôm nhẹ bờ vai mảnh mai. Một nụ cười thoáng qua, tinh nghịch và hoài niệm. “Phải selfie rồi lưu lại tấm ảnh mình mặc cái áo huyền thoại năm xưa mới được.”
Khi dùng tay kéo chỉnh phần cổ áo, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở vết sẹo nhỏ trên vai – dấu tích từ vụ cháy năm ấy. Vết sẹo ấy không chỉ nằm trên da thịt, mà còn hằn sâu trong ký ức, gắn liền với một người… một chàng trai mà cô chưa từng quên. Bao nhiêu năm qua, nỗi nhớ về hắn vẫn âm ỉ như ngọn lửa nhỏ, chẳng tắt nổi trong lòng. Thanh xuân của cô đã có hắn – cùng những điều chưa kịp nói và những tiếc nuối chẳng bao giờ nguôi trong tâm trí.
Cô nằm ườn ra giường, mở điện thoại, lướt Facebook. Ngón tay bất chợt dừng lại khi thấy một bài viết trích dẫn vài câu nói trong bộ phim Reply 1997: "Những chuyện tình dang dở luôn khắc ghi sâu hơn những chuyện tình hạnh phúc dài lâu. Thật hay khi chúng ta có được câu chuyện tình tuyệt vời như thế trong một chương của cuộc đời."
Câu chữ như chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa ký ức. Những ngày thanh xuân rực rỡ, những cái nắm tay vội vàng, những ánh mắt lặng lẽ tìm nhau… tất cả ùa về khiến tim cô thắt lại.
Cô ngồi bật dậy, mở phần tạo trạng thái mới trên facebook, để những cảm xúc cuộn trào biến thành lời:
"Đây là sản phẩm thiết kế đầu tay, gắn liền với công việc part-time đầu tiên của tôi, và cũng chính là chiếc áo đồng phục mà tôi và crush hồi đó cùng được mặc. Chạm vào lớp vải đã nhuốm màu thời gian, tôi bỗng ước mình có thể trẻ lại như những ngày xưa cũ. Ngày ngày diện nó đi làm, mang theo cả những rung động trong veo của tuổi mười bảy.
Cậu còn nhớ không? Chiếc áo đồng phục của cậu từng bị tôi nghịch ngợm viết bậy lên. Chính vì trò đùa ấy mà cậu đã tìm đến tôi, rồi vô tình cứu tôi thoát khỏi đám học sinh du côn trong trường hôm đó. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy – lần đầu tiên chúng ta vừa nắm tay nhau vừa chạy trốn, nhịp tim tôi hòa lẫn vào tiếng bước chân gấp gáp, còn hơi ấm từ bàn tay cậu thì len lỏi vào tận sâu trong tim, vừa khiến tôi an tâm, vừa khiến tôi hồi hộp đến khó thở.
Thay vì cố gắng quên cậu thì tôi vẫn sẽ luôn nhớ cậu - chàng trai mang tên ‘mối tình đầu’ đã giúp tôi học được cách biết nhớ thương, biết chờ đợi, biết hoài niệm, biết luyến tiếc... khi tất cả kỷ niệm chỉ còn là dĩ vãng thổn thức đâu đó trong trái tim của một cô gái luôn hi vọng sẽ có cơ hội được gặp lại cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận