Những ngày sau đó, không khí trong nhà Hoài trầm lắng lạ thường. Cô được phép tạm nghỉ học mấy hôm để tập trung ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đang đến gần. Không còn những buổi đến lớp hay những lúc đi chơi cùng bạn bè, thay vào đó là những giờ học miệt mài bên chồng sách nâng cao, đôi mắt lúc nào cũng chăm chú dán vào trang vở, và tâm trí thì luôn bị ép chặt giữa những công thức và lý thuyết khô khan.
Cô dồn hết tâm trí vào việc học không chỉ vì đam mê, mà còn vì một lý do thầm kín khác là để quên đi hình ảnh của một người… Cô tự nhủ, chỉ cần cố gắng hết sức thi thật tốt, thì ít nhất cũng không phụ kỳ vọng của thầy cô và bạn bè. Trong đội tuyển năm nay, cô là niềm hy vọng sáng giá nhất. Mọi ánh mắt đều đang trông đợi vào cô, và chính cô cũng hiểu rõ trọng trách đang đè nặng lên vai mình.
Thế rồi, ngày thi cuối cùng cũng đến. Nhưng vì buổi thi diễn ra vào chiều muộn, nên sáng nay cô quyết định cho phép bản thân được thảnh thơi đôi chút. Không học, không nghĩ ngợi, chỉ cần giữ cho tinh thần thật thư giãn.
Tuy vậy, ngay từ sáng sớm, cô đã hối hả chạy đến cửa hàng Fast Food K&K. Cô lao vào phòng nghỉ của nhân viên, thở phào khi trông thấy chiếc túi tote của mình vẫn nằm yên vị trong ngăn tủ. Cô vội vàng lấy ra, bàn tay hơi run vì căng thẳng.
Đang chuẩn bị quay lưng rời đi, cổ họng cô bỗng khô khốc, như thể cả quãng đường chạy đến đây đã hút cạn sức lực trong người. "Khát nước quá! Uống cốc nước xong rồi về vậy."
Cô mở tủ lạnh, định lấy ra một chai nước lọc, nhưng mắt lại vô tình dừng lại ở một chiếc bánh gato nhỏ xinh được trang trí đầy cầu kỳ. Bánh được phủ lớp kem trắng mịn, viền trái cây tươi, cùng những chi tiết trang trí tỉ mỉ đến mức khiến người ta không nỡ ăn. Cô háo hức, reo lên: "Wow, đẹp thế!"
Hoài không hề khách sáo, cô đặt chiếc bánh lên bàn rồi cắt nhỏ ra thưởng thức ngay trong phút chốc. "Ngon xỉu! Bánh có độ ngọt vừa phải, lớp kem bên trên không quá dày mà lại đúng vị chủ đạo là chanh leo mà em thích, nhân bánh bên trong còn mềm mịn nữa chứ."
Cô vừa ăn, vừa chỉ tay vào chiếc túi tote trên bàn như thể đang biện hộ cho chính mình: "Sáng nay em ngủ dậy chưa kịp ăn gì đã phải vác cái bụng đói meo chạy vội đến đây lấy cái túi em để quên, trong này có căn cước công dân mà, thực ra phải có căn cước công dân thì chiều nay mới được vào phòng thi đấy."
Câu nói ấy khiến Hoài khựng lại một chút. Cô ngước mắt lên, cố che đi vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng: "Sao lại làm bánh gato cho em? Sinh nhật em qua rồi mà, với lại em cũng cạch mặt hắn rồi."
"Làm bánh cho em để tạ lỗi với em chứ sao. Anh nghe Kiên kể toàn bộ sự việc rồi. Kiên nó vô tư đến mức vô tâm nên chắc là đôi lúc nó có chút thờ ơ với thành ý của em. Vì vậy, nếu em chưa thực sự hiểu hết con người bên trong của nó thì rất có thể em sẽ nghĩ nó không hề coi trọng em. Mà không phải mình em nghĩ thế, anh đoán chắc ai trong tình huống đó như em cũng sẽ nghĩ vậy thôi."
Hiệp nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc rồi phủ nhận: "Không hề! Em có biết để làm được cái bánh vừa ngon vừa đẹp mắt như thế này Kiên nó đã phải làm bao nhiêu cái bánh trước đó rồi không?"
Trong giây phút ấy, Hoài bỗng thấy chiếc bánh trước mặt không còn đơn thuần là một món tráng miệng ngọt ngào. Nó là nỗ lực, là lời xin lỗi lặng lẽ, là cách mà một người không giỏi nói ra tình cảm đang cố gắng thể hiện những điều không thể nói bằng lời.
Bình luận
Chưa có bình luận