"Đùa tí thôi mà, đừng nóng." Kiên vừa nhảy xuống khỏi lưng Hoài đã nhe răng cười vô tội.
Hoài đứng bên lề đường, hơi thở còn phập phồng như thể vừa trút được gánh nặng ra khỏi người. Cô gườm gườm nhìn hắn, giọng chua chát như dấm: "Tiễn vong tại đây! Mời vong về cho."
"Phải! Mệt quá đi mất." Hoài uể oải đáp, tay không ngừng xoa vai, đấm bóp như thể vừa gánh còng lưng.
"Công nhận muội cũng khỏe thật, nãy còn cõng huynh đi được cả chục bước đấy." Hắn vẫn tỉnh bơ, coi đó chỉ là chuyện vặt vãnh.
Hoài hít một hơi dài, dằn lại sự bực bội đang sục sôi trong lồng ngực: "Tôi chưa thấy tên nào nhây như cậu, đã say sỉn không về được xong bắt người khác đợi cậu hết say trong mấy tiếng đồng hồ ngủ gật trên ghế đá rồi lại còn đòi người ta phải cõng mình. Thử hỏi trong hai đứa chúng ta ai mới là con trai đây?"
"Thôi nào, nhìn vào sự thật không thể ngờ tới là lớp trưởng siêu nhân của chúng ta có thể vượt qua giới hạn của một đứa con gái 1m6 chưa đầy 50kg đã gồng mình cõng một đứa con trai hơn 1m8 70kg cũng là đỉnh lắm rồi."
"..." Hoài mím môi, không nói. Không khí căng thẳng từ vài phút trước chợt tan đi khi cơ mặt cô đã dãn ra, ánh mắt cũng dịu lại.
"Dù sao cũng cảm ơn bạn nhậu đã đi la cà cùng huynh hôm nay. Thiết nghĩ sau này cả đời huynh mà uống say cũng không sợ bị vất vưởng một mình ngoài đường nữa, kiểu gì cũng có người cõng về rồi. Từ giờ huynh nên gọi muội là siêu nhân Hoài cứu rỗi những tâm hồn say sỉn!"
"Chỉ hôm nay thôi, ai dại gì mà làm bạn nhậu cả đời của cậu."
"Không làm bạn nhậu mà cũng chẳng phải bạn bè thì chắc muội muốn làm... bạn đời?"
Dường như hắn có một siêu năng lực là có thể điều hòa được cảm xúc của người khác và kết quả là cô đã bật cười, nụ cười ấy xóa sạch mọi mệt mỏi và bực bội. Cô xua tay, bỏ qua: "Xùy xùy, đừng có gạ gẫm cái kiểu trẻ con đấy nữa. Thôi, cậu về đi, tôi phải vào nhà đây. Ở ngoài này nói chuyện to quá sợ bố mẹ tôi lại nghe thấy."
Cô quay người toan bước đi thì hắn gọi lại: "Khoan đã, hôm nay... cảm ơn muội!"
Cô quay đầu lại, trề môi hỏi: "Cảm ơn vì hôm nay cật lực làm cu li cho cậu à?"
"Một ngày được đi ăn chơi, đập phá với muội... cũng thật nhiều kỷ niệm và thú vị đấy chứ. Cảm ơn vì cảm giác bình yên mà muội mang lại. Muội luôn thông minh, hiểu chuyện, dễ mến và không hề ồn ào như những cô gái khác."
Hoài lại bật cười khúc khích, khẽ đá nhẹ chân hắn: "Dễ mến cái gì, chắc là dễ bắt nạt phải không?"
Cô hơi cúi đầu, giọng bỗng trầm xuống: "Mà thôi, ngoại trừ việc cậu say sỉn rồi bắt tôi cõng ra thì dù sao hôm nay tôi cũng rất vui. Vui vì được trải nghiệm một ngày không phải làm học sinh ngoan. Vui vì được xả hơi trước một kỳ thi lớn. Và vui vì... có một người bạn đúng nghĩa có thể đi chơi cả ngày với mình mà không hề lợi dụng mình."
"Bọn con gái trong lớp luôn muốn chơi với tôi vì tôi học giỏi, có thể cho họ chép bài, có thể một mình làm hết khi có bài tập nhóm hay thuyết trình nhóm,... thường là như vậy đấy. Khi tôi từ chối những yêu cầu đó từ bạn bè tôi cũng phải lựa lời nói khéo để không làm người ta phật lòng. Tóm lại, là một đứa con ngoan trò giỏi trong mắt bố mẹ, thầy cô, bạn bè và mang trong mình một vỏ bọc hoàn hảo thật nhàm chán."
Hắn lặng đi một lát, rồi lại tươi tỉnh nói: "May mà hôm nay có một buổi bung xõa để đi đú với huynh."
“Này! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy.” Giọng Hoài có chút giận dỗi, nhưng vẫn thẳng thắn trút hết tâm sự trong lòng:“Quả thực hôm nay là một ngày mà tôi không phải ép mình sống theo khuôn khổ nữa, được tự do làm những điều mình thích. Sau này tôi sẽ tự tạo thêm cơ hội cho mình để được đi quẩy tung trời với cậu."
"Vậy thì muội phải nghiêm túc cảm ơn huynh đi. Từ khi học chung lớp với huynh là muội bớt cô đơn và cảm thấy đỡ tẻ nhạt hơn rồi."
"Ờ, cảm ơn người bạn cà chớn đã bước vào cuộc đời tôi. Dù sao thì cậu cũng mang lại một màu sắc mới trong cuộc sống của tôi."
"Huynh nghĩ thứ gì đó có một chút hồng chắc sẽ làm muội thấy vui." Hắn nghiêng đầu, nháy mắt tinh nghịch như thể vừa buông ra một lời dự đoán lấp lửng rồi vẫy tay chào tạm biệt cô.
Bình luận
Chưa có bình luận