Buổi tối, con đường nhỏ chỉ còn lác đác vài người qua lại, đèn đường thỉnh thoảng nhấp nháy như đang cố gắng chống chọi với bóng đêm đang phủ dần lên mọi ngóc ngách. Trong khung cảnh dần trở lên tĩnh lặng, Kiên vẫn ngủ say sưa, còn Hoài tranh thủ lật giở những ghi chép trong cuốn sổ của mình, mắt chăm chú đọc từng dòng chữ nắn nót dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Bất chợt, một luồng ánh sáng trắng loá chiếu thẳng vào người khiến cô nhăn mặt và nheo mắt lại theo phản xạ: "Chói mắt quá!"
Hoài cúi xuống thấy Kiên đang ngủ mà cũng nhíu mày khó chịu, hàng mi khẽ run lên vì bị làm phiền. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền đưa bàn tay ra chắn ánh sáng ấy cho hắn. Đó là luồng đèn pha chói lóa từ chiếc ô tô vừa đậu gần đó.
"Bỏ tay ra đi nếu không muội sẽ bị mỏi tay đấy." Giọng hắn khẽ khàng như đang thủ thỉ, nhưng lại đủ khiến lòng cô dậy sóng. Bàn tay to lớn của hắn đột ngột nắm lấy tay cô.
Một nhịp, rồi hai nhịp. Tim Hoài bỗng đập nhanh bất thường. Bàn tay nhỏ bé của cô được bao bọc trọn vẹn trong bàn tay ấm áp của hắn. Cảm giác ấy như đánh thức điều gì đó rất lạ trong cô. Nó như thể lần đầu trong đời, cô cảm thấy mình được ai đó quan tâm theo cách nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa.
"À... thì... là nãy giờ tôi mải đọc cái này nên cũng không để ý." Hoài luống cuống rút tay lại, rồi vội giơ cuốn sổ nhỏ ra trước mặt để đánh lạc hướng.
Kiên bật dậy, ánh mắt vẫn còn lơ mơ buồn ngủ nhưng lại lóe lên chút tò mò. "Tưởng muội ngồi học bài, hóa ra là ngồi đọc cái này à?"
"Ngày mai có buổi chào cờ, tôi sẽ có bài phát biểu trước toàn trường thì phải chuẩn bị thật kỹ càng chứ."
"Bài phát biểu lần này dài hơn mọi khi mà không giống những lần khác là không được cầm giấy đọc. Bây giờ tôi không có thời gian học thuộc thì ít ra phải nắm được ý chính để mà chém chứ."
Câu hỏi ấy chạm đúng vào điều mà cô đang cố giấu nên chỉ đành gật đầu thừa nhận: "Ờ... lo mà, chẳng biết lúc đấy nói có bị ấp úng hay ngắc ngứ chỗ nào không."
"Không ngờ lớp trưởng siêu sao của chúng ta cũng có lúc dè dặt như thế này."
Cô cười nhạt, giãi bày: "Cậu không biết chứ tôi là đứa hay lo nghĩ linh tinh lắm, chỉ là không thể hiện ra ngoài mặt thôi. Dù trong lòng đầy giông bão cũng phải ngẩng cao đầu, tươi tỉnh đối mặt với mọi thứ."
Kiên im lặng vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu lại gần cô động viên: "Thế thì còn sợ gì nữa. Phong thái tự tin cùng với sự khéo léo và linh hoạt trong giao tiếp của muội luôn ghi điểm trong mắt người khác mà nên huynh nghĩ muội chỉ đang lo xa thôi. Bài phát biểu này đâu phải cái gì to tát mà có thể làm khó muội được chứ."
"Cũng chẳng biết sao nữa, mong là mọi thứ vẫn diễn ra trong khả năng tôi có thể tự biện bạch được. Mà giờ này đã muộn lắm rồi, về thôi. Tôi còn cả đống bài tập chưa làm đây này."
Hoài đứng bật dậy, kéo hắn theo như thể đang tự kéo mình ra khỏi những cảm xúc kỳ lạ ban nãy.
Kiên lững thững bước theo sau, được một lúc thì hắn than thở: "Ôi nhà muội xa thế, đi bộ mới có 20 phút đã mỏi hết cả chân."
"Ai bắt cậu đưa tôi về nhà đâu. Bây giờ còn dám than vãn cái gì?"
"Không uống được mà cứ thích sĩ, vừa nãy uống xong thì ngất ngưởng không dậy nổi."
"Đấy là do tửu lượng của huynh chưa kịp rèn giũa nhiều mà tự nhiên huynh lại thấy hơi đau đầu, chắc vẫn chưa hết say."
Hoài đang cúi xuống chỉnh lại quai chiếc ba lô đang cầm trên tay thì bỗng thốt lên: "Trời ơi, điên à?"
"Mau xuống đi. Gãy cả lưng bây giờ, nặng quá!" Chưa được sự đồng ý của Hoài, đột nhiên hắn đã tự ý nhảy lên lưng cô, bắt cô cõng mình.
"Thôi muội đã thương thì thương cho chót, đã không bỏ rơi huynh lúc nãy say rượu thì bây giờ tiện thể cõng huynh về nhà muội đi."
"Đồ mặt dày! Cậu có phải con trai không đấy? Cái lưng của tôi sắp không chịu nổi sức nặng của một con trâu mộng như cậu nữa rồi."
Hoài tức tối giãy giụa liên tục để cố gạt hắn xuống khỏi lưng mình trong khi hắn cứ cười khì khì, ôm riết như một đứa trẻ bướng bỉnh. Trong tiếng cười ấy, giữa con đường dài thăm thẳm, ánh đèn hắt lên hai bóng lưng – một đang vác một tên lầy lội, một đang vùng vẫy không cam chịu. Nhưng cả hai... đều không biết, trong đêm tối ấy, họ đã âm thầm bước vào một đoạn ký ức rất dài của nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận