Vào một buổi gần trưa đẹp trời, nắng chói chang rọi qua từng tán lá trên hàng cây bàng xanh mát trước cổng sau của ngôi trường quen thuộc. Giữa không gian yên tĩnh, một bóng dáng cao lớn bất ngờ lướt qua bức tường bao phủ đầy rêu phong. Kiên nhún người, thực hiện những động tác dứt khoát và thành thục rồi ‘bịch’ một cái, nhẹ nhàng tiếp đất như thể đây là việc hắn đã làm không biết bao nhiêu lần.
"Bắt quả tang lại trốn tiết." Tưởng rằng đã trót lọt, nhưng một giọng nói vang lên sau lưng đầy vẻ đắc ý khiến hắn ‘đứng hình’.
Nhận ra người vừa lên tiếng, hắn lập tức nhoẻn miệng cười, chẳng mảy may bối rối: "Chuyện thường tình như cơm bữa mà."
"Tuy là vậy, nhưng tôi lại bắt được cậu, cậu không sợ tôi mách cô chủ nhiệm à Kiên?" Hoài khoanh tay tiến lại gần, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm khắc nhưng giọng điệu lại không giấu nổi vẻ trêu chọc.
"Muội sẽ không mách đâu, huynh biết mà." Kiên vẫn lững thững bước đi, ngữ điệu ung dung đến phát bực.
"Nếu muốn mách thì giờ này muội có lẽo đẽo đi theo huynh nữa không? Không phải muội cũng đang học đòi cái thói trốn tiết đấy à?"
Hoài chau mày, liền phản bác: "Tôi không giống cậu, cô chủ nhiệm nói rằng tất cả những tiết thể dục tôi được phép nghỉ để làm bài tập ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới."
"Thì muội tiếp tục nghĩa vụ làm con ngoan trò giỏi đi, cứ đi theo huynh mãi làm gì?"
"Buồn cái nỗi gì, thôi đi chỗ khác chơi đi. Muội để yên cho huynh là huynh thấy vui lắm rồi."
"Vậy thì cậu chơi một mình cả đời đi. Còn đồng bọn của cậu sẽ chết chắc đấy."
"Tôi có thể không tố cáo cậu trốn tiết nhưng tôi lại có thể tố cáo hai bạn nam ngồi sau cậu, họ còn trốn tiết nhiều hơn cậu. Mà mấy người lúc nào cũng rủ nhau trốn tiết tập thế còn gì, tôi còn chụp lại được cả ảnh đây này."
"Suỵt! Be bé cái mồm thôi." Hắn lập tức đưa tay bịt miệng cô, tay còn lại vòng qua vai kéo cô rời khỏi cổng sau, giọng nói khe khẽ đầy giấu giếm.
"Lần trước huynh giúp muội đạt giải trong cuộc thi ảnh, giờ đến lượt muội giúp lại huynh…"
"Muội cũng đâu có cần phải làm gì, muội cứ nhắm mắt cho qua thôi. Dù là huynh hay đồng bọn của huynh trốn học thì muội cứ coi như là không nhìn thấy, nếu thầy cô mà hỏi muội chỉ cần nói là muội không để ý vì những tiết thể dục là thời gian muội ôn thi."
"Đúng là mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Giúp cậu đã đành, giờ lại còn thêm cả đồng bọn của cậu nữa…"
"Đồng ý đi, huynh sẽ cho muội nhập hội, thậm chí muội muốn đi ăn kem thì huynh cũng chiều, đằng nào thì lần trước cũng chưa đi mà…"
Hoài mỉm cười, khoái chí ra mặt: "Xem ra trời tính không bằng Kiên tính… Vậy thì đi ăn chơi xả láng thôi."
Thế là lời đe dọa nhẹ nhàng của Hoài nhanh chóng biến thành cái cớ hoàn hảo cho một vụ trốn tiết đầy lý lẽ. Sau khi cùng nhau thưởng thức vài cây kem mát lạnh, cả hai còn kéo nhau đến khu vui chơi giải trí nằm gần trung tâm thành phố. Kiên đành phải chiều theo hết những trò mà Hoài chỉ tay vào – từ đua xe, ném bóng cho đến cả tàu lượn xoắn ốc khiến mặt mũi hắn tái xanh.
Đến tối, khi bụng cả hai đã no căng sau một bữa lẩu nướng thơm lừng tại quán ăn vỉa hè của học sinh, sinh viên trong thành phố, thì hai đứa mới lững thững bước lên xe buýt về nhà.
Tiếng xe buýt phanh gấp khiến một cô nhóc đang ngủ say như Hoài bỗng giật mình, người chúi về phía trước.
"Chết thật, ngủ gật trên xe lúc nào không hay. Bác tài ơi, cho cháu xuống xe ạ!" Cô luống cuống đứng bật dậy, ngơ ngác nhận ra cảnh vật bên ngoài đã hoàn toàn khác với trạm dừng gần nhà.
Còn Kiên vẫn ngủ như chết, đầu ngả sang một bên, miệng khẽ khò khè. Hoài đành lay mạnh hắn, gọi to: "Dậy đi, xuống xe nhanh nào. Đi quá điểm dừng mất một đoạn rồi."
"..." Hắn không đáp, chỉ lồm cồm bước xuống, mắt nhắm mắt mở, tay vẫn không quên bấu vào balo của cô như một phản xạ vô thức.
Cuối cùng, khi cả hai cùng bước xuống xe với bộ dạng vật vờ, trời đã tối hẳn. Gió đêm lùa qua mát rượi, cuốn theo cả bụi bặm ven đường lẫn hương hoa sữa thoang thoảng. Thấy hắn vẫn lảo đảo, mắt lim dim như chưa tỉnh ngủ, Hoài dừng lại bên chiếc ghế đá cạnh bến xe buýt để nghỉ chân một lát. Vừa ngồi xuống chưa kịp duỗi chân, Kiên đã nằm ườn ra, đầu gối lên đùi cô, rồi lại nhắm mắt, thở đều đều.
"Trời tối rồi về thôi. Còn cậu không dậy thì tôi tự về trước đây."
Bình luận
Chưa có bình luận