"Tại tên thầy toả ra mùi gì đó nếu cũng bỏ dấu sắc đi, thưa thầy Phấn!" Kiên trưng ra bộ mặt bỡn cợt, dùng giọng điệu chọc ngoáy để đối đáp với thầy giáo.
Cả đám học sinh đứng gần đó sững người một thoáng, rồi ôm bụng bịt miệng để cố giấu tiếng cười đang trực trào. Còn thầy Phấn bắt đầu giận tím mặt, hai mắt lườm Kiên như muốn lòi cả tròng ra, giọng nói gằn từng tiếng: "Anh hỗn quá rồi đấy! Anh… anh…"
Tình hình đang căng thẳng thì một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát vang lên, cắt ngang lời thầy như một lối thoát khéo léo: "Thưa thầy, đang có vụ xô xát ở hành lang tầng dưới, em cũng không biết có phải học sinh lớp thầy đang chủ nhiệm không nhưng thầy cứ xuống xem nhanh giúp chúng em với ạ."
Đó là Hoài. Cô đứng sát lan can, giả vờ như đang nghe thấy tiếng ồn ào dưới tầng rồi rướn cổ ra nhìn, gương mặt tỏ vẻ lo lắng. Dù chẳng có tiếng động nào rõ rệt thật sự, nhưng lời nói của cô đã khiến thầy Phấn khựng lại.
"Được rồi. Còn anh này cứ liệu phần hồn, tôi sẽ xử lý anh sau." Thầy giáo chỉ tay vào mặt Kiên rồi bỏ đi đầy bực tức.
Khi bóng thầy khuất dần dưới dãy hành lang, Kiên chắp tay sau lưng, vuốt vuốt cằm ra vẻ suy tư rồi quay sang thì thầm với Hoài: "Bây giờ huynh mới vô tình phát hiện ra thầy Phấn với cô Dung đúng là trời sinh một cặp, nghe cái tên thôi đã phải bịt mũi nhịn thở rồi."
Hoài nghe xong mà lắc đầu bất lực: "Nhưng cậu cũng đâu có chịu nín thở ngồi im một chỗ, cứ phải gây chuyện mới được."
"Vì hai người đó rất đỗi quá quắt mà lúc nãy muội muội của huynh cũng được việc phết."
"Bảo là ‘được việc’ mà vẫn bị cậu đem ra làm trò cười của thiên hạ đấy thôi."
"Ít ra cũng phải có kỷ niệm gì đáng nhớ, chứ ảnh chụp mà cái nào cũng cầm dăm ba cái hashtag toàn kiểu phổ thông kia thì chán òm."
Nhắc đến hastag, Hoài trừng mắt nhìn hắn: "Cậu lắm trò quá cơ, những người cậu không thích thì cậu giở trò đã đành, đằng này tôi không biết mình mắc tội gì với cậu mà cậu cũng không tha cho tôi nữa. Thật hết chịu nổi luôn đấy!"
"Vậy là muội lại chưa biết rồi, thực ra cũng có lúc lên voi xuống chó."
"Là muội đã đạt giải nhất trong cuộc thi ‘Nụ cười nữ sinh’, và dĩ nhiên là nhờ có bức ảnh huynh đích thân chụp."
"Yeahhhhhhh!" Hoài hét lên phấn khích như một cô nhóc rồi nhảy cẫng lên vì sung sướng, không kìm được mà vòng tay qua cổ Kiên ôm chặt, miệng cười rạng rỡ như đoá hoa nhỏ xinh chỉ trực chờ vừa hé nở.
Phản ứng quá khích vì tin vui bất ngờ đó của Hoài khiến các bạn xung quanh ngoái lại nhìn, còn Kiên thì chỉ đành nhắc nhẹ: "Đừng kích động quá kẻo mọi người lại nghĩ muội đang phát cuồng vì huynh."
"Một bức ảnh chụp từ khoảnh khắc mà muội chưa bao giờ ngờ tới." Kiên rút điện thoại ra và mở bài viết công bố kết quả cuộc thi trên fanpage của trường rồi đưa cho cô xem.
"Hình như cậu đã đoán trước được kết quả nên mới chọn bức ảnh này?" Cô ngỡ ngàng khi nhìn vào bức ảnh mình đạt giải, đó là lúc Kiên chụp cô đang lom khom đẩy chiếc xe đạp của một cô bé mắc kẹt trong vũng lầy với bộ dạng áo trắng lấm lem, tay chân bê bết bùn nhưng nụ cười trên gương mặt thì sáng bừng như ánh nắng lấp ló giữa khung cảnh âm u.
"Cũng đâu có gì khó đoán. Nhìn từ thực tế là tự suy ra thôi, mấy bạn hot girl trong lớp tuy là xinh hơn muội nhưng đi từ thiện trên vùng cao mà chỉ chụp mấy cái ảnh rất tầm thường thì không thể gây ấn tượng được, trông quá nhàm chán vì chỉ cần biết ăn mặc và trang điểm chỉn chu rồi tạo dáng chụp ảnh đang làm hành động gì đó rất nhẹ nhàng, không cần động chân động tay gì cả. Những bức ảnh chỉ là diễn và hời hợt như thế chắc là rất nhiều."
"Hai bạn đi cùng hôm trước tôi cũng thế, thấy cả người cả xe đạp của con bé bị kẹt trên con đường đang sạt lở mà cũng kệ vì sợ giúp thì lại bị lem bẩn quần áo. Mà tình cờ bắt gặp cậu ở chỗ đấy nhưng cậu cũng không ra mặt chụp đỡ vì đang mải chụp ảnh hả?"
"Ừ hôm đó huynh không mang theo máy ảnh, nên chỉ chụp vội bằng điện thoại nhưng cũng tương đối rõ nét. Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời, lòng tốt của muội giống như một thứ trang sức lấp lánh giúp muội tỏa sáng dù khuôn mặt hay trang phục đang bị lấm lem trong đống bùn lầy vẫn không thể làm lu mờ nụ cười tươi rói và mãn nguyện của muội khi giúp được cô bé kia. Còn huynh chủ ý không ra mặt giúp vì thừa biết kiểu gì một mình muội cũng làm được." Ánh mắt Kiên nhìn cô chăm chú như thể đang chia sẻ những điều chưa nói từ tận đáy lòng mình.
"Tôi nhận ra suy nghĩ sâu sắc trong đầu cậu thực sự khác xa so với vẻ bề ngoài tưng tửng, vô lo vô nghĩ như thường ngày của cậu. Có những lúc cậu như thể là một con người hoàn toàn khác…" Ngẫm lại mọi chuyện, trong ánh mắt Hoài lấp lánh điều gì đó vừa xúc động vừa khó nói nên lời.
Bình luận
Chưa có bình luận