Vào một buổi sáng nhiều mây, không nắng nhưng cũng không mưa, tiết trời man mát như thể xoa dịu những tâm hồn đang ngái ngủ sau tiết học đầu tiên. Trong lớp, không khí bỗng trở nên nhốn nháo khác thường. Một nhóm học sinh đang túm tụm ở góc cuối lớp, tay cầm những tấm hashtag màu mè, cười đùa không ngớt như vừa vớ được thứ gì đó hay ho.
Giữa đám đông rôm rả đó, không thể thiếu Kiên – kẻ khởi xướng cho mọi chiêu trò trong lớp học đang ngồi vắt chân chễm chệ trên mặt bàn, đôi mắt ánh lên sự đắc ý như vừa giành chiến thắng trong một cuộc thi sáng tạo mà không ai mời. Hắn chỉ tay vào mớ đạo cụ bày trên bàn, hả hê giới thiệu: "Mọi người thấy tôi chọn chỗ in hashtag đủ uy tín chưa? Mà mấy cái hashtag cầm tay này chỉ là phụ thôi, còn cái chính là tấm standee hình chữ X cực phẩm còn đang ở trong hộp carton mà chưa kịp khui kia kìa."
Thấy Kiên khoái chí rêu rao chiến lợi phẩm của mình trước sự trầm trồ của lũ bạn cùng lớp khiến Hoài tò mò: "Cái gì đây vậy Kiên?" Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cô phẫn nộ khi phát hiện hóa ra mình đã bị đem ra làm trò cười của cả lớp: "Cậu lấy ảnh của tôi ra rồi chế thành meme xong in thành hashtag cầm tay hả?"
Kiên vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như thể đang trình bày một dự án nghệ thuật: "Lớp mình cũng vừa công nhận là mặt của muội muội trông rất biểu cảm, mà biểu cảm đa dạng như vậy, không để làm meme thì lại uổng phí quá. Cũng phải kiếm cái gì cho các bạn cầm lúc chụp ảnh chứ, sắp đến ngày 20/11 còn gì."
Hoài gắt lên phản bác: "Chương trình hôm đó ai thích thì chụp ảnh và ai thích thì tự chuẩn bị hashtag chứ có ai mướn cậu phải làm thế?"
"Cũng như người ta thôi, huynh thích thì huynh làm và huynh sẽ làm những điều mình muốn làm cho người khác."
Hoài tức nghẹn họng, lườm đống hashtag như thể chỉ muốn thiêu rụi tất cả với một loạt phiên bản của chính mình được in sắc nét trên từng chiếc hashtag: từ cách nhăn mặt, bĩu môi, chu mỏ phụng phịu đến kiểu cười há to miệng sảng khoái hay mếu máo, giận dỗi,…
Tưởng chừng như cơn tức giận của Hoài sẽ kéo dài một lúc, nhưng chẳng được bao lâu tâm trạng của cô lại thay đổi ngay tức thì: "Phì!"
"Sặc! Buồn cười chết mất." Không chỉ có Hoài mà mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía đó rồi bật cười như vỡ chợ sau khi tấm standee vừa được lấy ra khỏi thùng carton.
Đúng lúc này, cánh cửa lớp bật mở. Cô giáo chủ nhiệm bước vào với khuôn mặt còn chưa hiểu chuyện gì, và đập ngay vào mắt là tấm standee lố bịch đang đặt ở giữa lớp: "Anh Kiên! Anh to gan lắm. Sao anh dám in hình cục phân chình ình ở đây là để xúc phạm tôi hả?"
Không hề run sợ, Kiên dõng dạc đáp: "Cô nói vậy là oan cho em quá. Tuy em chưa phân… biệt được phép ẩn dụ hay hoán dụ mà các cô giáo Ngữ văn dạy trong sách vở nhưng biết áp dụng kiến thức đó vào thực tế khi chèn hình ảnh cục phân… vào standee thay cho việc in tên cô vào đó vì phân… là ‘dung’ trong tiếng Anh mà, đọc thì là như vậy còn viết thì viết là ‘D-U-N-G’. Trong khi cô giáo của em tên là Dung, mà ‘dung’ cũng là phân… thưa cô. Với những phân… tích như vậy, em mới mạnh dạn in tấm standee 2 trong 1 này."
Lời giải thích dở khóc dở cười ấy có đến năm lần chữ ‘phân’, và lần nào hắn cũng kéo dài hơi để nhấn nhá đầy chủ ý, khiến cô giáo giận đến nỗi nổi đầy gân xanh trên trán. Nghe Kiên thao thao bất tuyệt cãi lời cô giáo, cả bọn lại không nhịn được cười, người thì mím môi để cười không phát ra tiếng, người thì ôm mặt để cười không bị lộ liễu, người thì không nhịn được đành úp mặt vào sách vở để lén cười.
"Vớ vẩn. Anh đi ra ngoài cửa lớp, tôi phải nói chuyện riêng với anh."
"Vâng." Kiên đáp rất đỗi bình thản, tay đút túi quần, dáng vẻ dửng dưng đi theo cô giáo ra hành lang.
Còn mấy đứa bạn hay hóng hớt thì tranh nhau nép vào cửa lớp, rướn tai nghe trộm như đang theo dõi một show truyền hình thực tế gay cấn.
"Tôi tưởng anh có lòng tốt in một tấm ảnh đàng hoàng lần trước anh chụp để tặng tôi nhưng cuối cùng anh không làm vậy mà giờ cái trò phỉ báng giáo viên ra, anh hơi bị to tội đấy. Còn nữa, tôi vẫn còn chưa kịp tính cái tội có hôm giữa trưa anh nhắn tin, thậm chí cũng có hôm nửa đêm anh lại gọi điện làm phiền tôi, thành ra là anh cuối rầy tôi từ giấc ngủ trưa đến giấc ngủ ban đêm. Học kém, phá phách thì đã đành, đằng này còn không biết ý tứ gì, trong đầu chỉ nghĩ cách gây phiền hà đúng lúc người ta nghỉ ngơi."
"Khi mà học sinh ngập ngụa trong đống bài tập thì cô lại nằm ngủ nên em mới nhắn tin, gọi điện hỏi cô xem những lúc như thế cô ngủ có ngon không. Mà em thấy cô luôn giao nhiều bài tập nhất trong tất cả các môn học, bài kiểm tra giấy cũng rất nhiều. Buổi trưa thì cô nhờ vài bạn nhập điểm bài kiểm tra giấy vào máy tính hộ cô để cô nằm nghỉ. Ban đêm làm bài tập đã oải lắm rồi, mà buổi trưa còn cật lực làm thay cả việc cá nhân cho cô. Đúng là người tàn ác thường sống rất thảnh thơi. Đã thế cô lại còn thiên vị bạn nào đó trong lớp nữa nên bọn em rất bức xúc."
Bình luận
Chưa có bình luận