Hoài tròn mắt khi nghe Kiên nói bâng quơ như thể sấm sét giữa trời quang: "Hả?"
"Phẳng lỳ như bức tường tức là chung thủy với thời gian rồi mày." Giọng Kiên tỉnh bơ, không hề nhận ra mình vừa gieo rắc một cú đấm chí mạng vào lòng tự tôn mỏng manh của một cô gái tuổi mười bảy như Hoài.
Cô trừng mắt, tay chống nạnh đầy thách thức: "Ê, đừng có thản nhiên chế giễu tôi nhé. Để đến hôm tổ chức prom tôi mặc đồ sexy bốc lửa cho mấy người lác mắt."
Kiên khoanh tay lại, nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt đầy vẻ chọc ghẹo: "Cần gì phải đợi đến hôm đó. Giả sử muội muội mà cởi trần đi bơi với huynh thì chắc nhìn xa người ta cũng sẽ cho rằng đấy không khác gì một thằng con trai đâu."
"Haha, có khi là vậy thật..." Cậu bạn đứng cạnh hắn hùa theo, khiến Hoài chỉ muốn độn thổ.
“…” Hoài im lặng và quay đi, cố giấu nét mặt đang ửng đỏ vì bực và xấu hổ.
Thằng cha đáng ghét này, không lẽ hắn không coi mình là con gái chỉ vì mình lép thôi sao? Mà tại sao mình lại cảm thấy uất ức vì điều đó chứ? Nhưng sao mình lại cứ muốn đi chơi với hắn vậy nhỉ?
Gió vẫn lùa qua cửa sổ lớp học mà lòng Hoài thì cứ rối bời, tưởng chừng như có cả một đám mây vừa trôi vào tim cô, nhẹ mà lặng lẽ, nhưng khiến mọi thứ trở nên mơ hồ đến lạ.
Con đường bê tông nhỏ, dẫn lên chân núi lởm chởm ổ gà và vết lún nhão nhoét sau cơn mưa đêm qua, có vẻ trắc trở hơn bao giờ hết. Trên con dốc đất đỏ rất dễ trơn trượt, Hoài đang khom lưng, hai tay bám chắc vào chiếc yên xe đạp cũ kỹ, nỗ lực đẩy giúp một cô bé vượt qua vũng bùn lầy chắn ngang đường.
"Em cầm chắc tay lái nhé, chị sẽ đẩy mạnh bánh xe ra khỏi chỗ lún này." Giọng Hoài vang lên giữa tiếng gió thổi lách cách qua tán lá. Khuôn mặt cô đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm bên thái dương, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy quyết tâm.
"Mạnh tay nữa lên chị ơi!" Cô bé gọi giục, giọng trong veo mà có phần sốt ruột.
"Dô ta nào!" Hoài hít một hơi sâu, toàn thân gồng lên, dồn hết sức đẩy mạnh một cú cuối cùng. Bánh xe rít lên một tiếng rồi bất ngờ vượt qua được chỗ bùn lầy, chiếc xe loạng choạng nhưng cuối cùng đã thoát ra hoàn toàn khỏi chỗ đó.
"Phù! May quá, được rồi. Em cảm ơn chị ạ." Cô bé mừng rỡ, nhoẻn miệng cười rạng rỡ với ánh mắt chan chứa sự cảm kích.
"Oh yeah! Không sao rồi." Hoài chống tay vào đầu gối, cúi gập người thở dốc.
Hai cô nàng cùng lớp Hoài đi phía sau cũng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, lập tức reo lên đầy phấn khích: "Hoài khỏe thật đấy."
"Lớp trưởng của chúng ta là siêu nhân mà." Vừa nghe thấy giọng nói đó, Hoài không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là ai. Hắn đứng cách cô không xa – kẻ mang vóc dáng cao lớn, tay vẫn cầm điện thoại, gương mặt bình thản đến mức khiến người ta khó chịu.
Hoài nheo mắt lườm nguýt rồi bước lại gần với ánh nhìn ẩn chứa ý trách móc: "Cậu cũng giống hai bạn nữ kia, chỉ dương mắt ra nhìn người khác gặp nạn mà không muốn giúp đỡ vì sợ chân lấm tay bùn hả? Đàn ông con trai gì mà chỉ biết cầm điện thoại đứng im một chỗ, chẳng ga lăng chút nào."
Hắn chỉ cười trừ rồi làm ra vẻ chẳng có gì to tát. "Muội muội con gái gì mà còn khỏe ngang với con trai. Đúng là không hổ danh làm người anh em của huynh."
"Lại còn nhây nữa hả? Tôi mà là con trai thì cậu chết chắc rồi đó." Hoài vừa nói vừa túm áo hắn, không nương tay mà đấm liên tiếp vào lưng hắn như trút hết cả mệt nhọc lẫn bực tức.
"Thôi thôi, huynh mò lên tận miền núi chỉ để bảo vệ muội đấy, người anh em của ta!" Hắn giơ hai tay đầu hàng, vẫn không quên pha trò.
"Đang có chương trình ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho các học sinh nghèo ở miền núi, trường mình hưởng ứng thì cửa hàng Fast Food K&K của chúng ta cũng vậy. Ngoài sách vở, đồ dùng học tập thì còn có những suất ăn nhanh như gà rán cũng được trao đến tay các em nhỏ."
"Không cần. Cách đây một đoạn đường không quá xa là đến thành phố, hôm nay mới khai trương cơ sở mới của cửa hàng mình ngay ở đấy nên đồ ăn được chuyển đi từ chỗ đó."
"Biết muội đi với trường rồi nên anh Hiệp cũng chỉ bảo mỗi huynh đi cùng thôi. Mà các bé cũng rất thích gà rán nên mở cửa hàng ở khu vực thị trấn đông dân cư là hợp lý."
Hắn vuốt cằm, gợi ý: "Nếu muội không muốn đi theo đoàn của nhà trường là bắt xe khách về thành phố thì có thể ngồi sau xe máy anh Hiệp chở, như thế sẽ nhanh hơn với lại cũng đỡ bị say xe."
"Vậy còn cậu thì sao?" Cô không hiểu sao tự dưng hắn lại ra vẻ biết nghĩ cho mình như thế?
"Huynh nói thế là nhường chỗ cho muội được ngồi xe máy để anh Hiệp chở về còn huynh tự đi xe khách là được rồi."
Hắn nhìn cô cười, cách nói chuyện đang cố tỏ ra rất chân thành nhưng cô vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ. "Thôi đi!"
"Vì muội là người anh em của huynh, sẵn sàng làm thay ca giúp huynh bất cứ khi nào."
Bây giờ hắn mới bộc lô bản chất, cô lắc đầu rồi thốt lên đầy ngao ngán: "Biết ngay là có mục đích mà."
"Muội được đi xe máy về sớm thì đi làm thêm thay huynh, còn huynh phải chờ vài tiếng nữa mới bắt được xe khách nên không kịp đi làm."
"Hôm trước đổi ca cho một bạn khác thì hôm nay làm bù. Nếu muội vẫn phân vân thì thôi vậy."
Bình luận
Chưa có bình luận