Muốn hẹn hò thật hả?



Hết tiết học cuối cùng trong ngày, lớp học dần thưa người. Tiếng xáo động của học sinh ra về lắng dần, nhường chỗ cho khoảng lặng vốn có của những dãy bàn ghế sau buổi học. Hoài vẫn ngồi yên ở chỗ mình, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể có gì đó đang mắc kẹt trong lòng. Sách vở vẫn còn nguyên trên bàn, cô vẫn chưa có ý định đi về ngay lúc này.

Từ phía dưới đi lên qua chỗ Hoài, Kiên nhìn thoáng qua một cái đã nhận ra biểu cảm không mấy vui vẻ của cô bạn. Hắn chống tay lên cằm, nhếch môi trêu: "Vừa được nhận quà xong mà mặt mũi trông chán đời thế hả muội muội?"

Hoài mím môi, giọng trầm hẳn: "Điểm thi cao nhất khối thì như thường lệ sẽ được phát biểu trước toàn trường. Vậy mà bạn Bí thư lớp mình điểm cao thứ hai mà vừa nhờ muội nhường lại việc đó cho bạn ấy phụ trách, muội không muốn thế nên đã từ chối luôn. Nhưng chỉ một lát sau, cô Dung lại khuyên muội là nên nhường lại cho bạn ấy, đã thế còn muốn xin luôn bài phát biểu mà muội đã viết sẵn để cho bạn ấy đọc."

Kiên nhíu mày, đứng khoanh tay dựa vào thành bàn. "Sao cô lại làm thế?"

Hoài thở hắt ra, trong mắt thấp thoáng chút tổn thương xen lẫn bất lực: "Cô bảo là bạn Bí thư đã rất cố gắng trong kỳ thi vừa rồi nhưng chỉ thua muội có 0.5 điểm, với lại bạn ấy cũng hăng hái tham gia các hoạt động của đoàn, đội thay muội vì muội bận học trước kỳ thi học sinh giỏi nên bảo muội nhường cho bạn ấy một lần, còn thực tế thì những lần thi khác cũng không có ai soán ngôi của muội được. Mà mấy hoạt động của đoàn, đội muội cũng đâu có nhờ, bạn ấy chủ động ngỏ lời muốn tham gia đấy chứ. Chắc cô Dung thiên vị bạn ấy nên mới ra sức thuyết phục muội, còn món quà kia chắc là tặng cho muội để dễ bề làm muội xuôi theo ý cô."

"Muội định sẽ đồng ý hả?" Giọng Kiên đã có chút bất bình thay Hoài.

"Không, chắc nhìn muội lúc đó cũng hơi lưỡng lự nên cô chỉ bảo là muội cứ suy nghĩ rồi trả lời cô sau cũng được."

"Đã không thích thì cứ bày tỏ rõ quan điểm."

"Cũng định vậy, chỉ là chưa biết nói sao cho khỏi mất lòng thôi.” Hoài ngập ngừng, rồi bỗng bật cười khi nhớ ra chuyện ban nãy. “À, mà tôi chưa dám tin là lúc nãy cậu lại chụp ảnh cho cô Dung đâu.”

Kiên phì cười, đưa điện thoại ra cho cô xem ảnh: "Chụp muội muội là chính chứ cô Dung chỉ để làm nền. Mà muội vừa quên cách xưng hô của chúng ta rồi."

Hoài lấy tay che miệng, đáp: "Sorry. Huynh à, huynh cho muội xem ảnh với."

Hắn mở album ảnh trong điện thoại ra, lướt đến tấm cô đang cười rạng rỡ, rồi tặc lưỡi nhận xét: "Huynh thấy lúc đó muội rất vui vẻ nhưng nụ cười hơi công nghiệp."

"Nở một nụ cười bán nguyệt như kiểu là phản xạ của muội rồi."

"Có ai bảo xấu đâu nhưng trông không có gì đặc biệt hay tạo được dấu ấn cho người nhìn, với lại nó cũng phải gắn liền với một hành động nào đó ý nghĩa hơn thì mới ăn giải được chứ. Mà huynh nói muộn có đang nghe không vậy?"

Hoài cắm cúi mân mê cây bút trên tay, gật đầu nhè nhẹ: "Vẫn nghe chứ, đang loay hoay không biết là cái bút mực này bị làm sao mà tự dưng không viết được."

"Đưa xem nào."

"Ôi cái áo của tôiiiiiiiiiiiiiiii!" Vừa cầm lấy cây bút, Kiên vung nhẹ vài cái trước khi viết thử. Ai ngờ, một vệt dài toàn những chấm mực xanh từ nhỏ đến to bắn thẳng lên áo trắng đồng phục của Hoài. Cô trừng mắt nhìn Kiên, tức tối đến mức chẳng buồn giữ phép tắc xưng hô nữa: "Bắt đền đấy! Cậu làm mực bắn hết lên áo tôi rồi."

Kiên xua tay giải thích: "Không may! Mà tất cả là tại cái bút này. Thôi để huynh mua cho muội cái bút khác xịn hơn."

"Không. Cái cần đền là áo, chứ không phải bút."

"Huynh đền cho muội mấy cái ảnh xinh xắn lúc mà áo chưa bị dây mực chắc là đủ rồi."

"Không can tâm đâu."

"Muốn thế nào nữa?"

Hoài đưa tay lên cổ họng nuốt khan rồi nảy ra một ý định: "Đi ăn kem đi, trời nóng bức đi ăn kem cho mát."

"Rủ mấy thằng thích hẹn hò với muội thì đi đâu chúng nó cũng đi." Kiên bĩu môi ra vẻ ngán ngẩm.

"Tức là cậu không muốn hẹn hò với tôi hả?" Tự dưng từ lúc nổi đóa lên mình lại quên mất cách xưng hô với hắn rồi còn thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn này làm gì chứ? Xấu hổ quá, ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại để mình thu hồi lại câu đó.

Thấy Hoài nhăn nhó như thể biết mình lỡ lời, Kiên lại được đà xỏ xiên: "Muội muội à, làm gì có thằng con trai nào muốn hẹn hò với người anh em của mình chứ?"

Hoài lại cáu tiết lên lần nữa: "Không có huynh muội gì ở đây cả, tôi không làm anh em của cậu nữa."

Kiên nhanh miệng tiếp lời, vẻ mặt hắn câng câng như thể muốn chọc tức cô: "Nói vậy là muội muội muốn hẹn hò với huynh thật hả?"

"Ai bảo thế? Chỉ là…"

Hoài chưa kịp phản pháo thì Kiên đã ngắt lời: "Người anh em à, giờ này huynh chỉ muốn đi bơi thôi. Muội muốn đi với huynh thì chỉ có thể là ra hồ bơi. Mà lần trước muội cũng viết bậy lên áo huynh rồi, thôi thì hòa cả làng vậy."

Đúng lúc này có một cậu bạn khác cùng lớp đi ngang qua, vỗ vỗ vào lưng Kiên: "Đi bơi không Kiên ơi? Hồ bơi bên cạnh nhiều gái xinh lắm."

"Có chứ, động lực để chăm chỉ đi bơi hằng ngày là đây chứ đâu. Với lại tao vừa mua được bộ máy bay điều khiển từ xa mới xịn đét, đang nóng lòng muốn ra sân sau chơi thử trước khi đi bơi." Kiên vừa nói vừa lấy đồ chơi trong cặp ra khoe với bạn mình.

"Ok, vậy tao đi test hàng với mày luôn rồi đi bơi sau cũng được nhưng mày bỏ mặc lớp trưởng hả? Tao cứ nghĩ mày chung thủy với lớp trưởng của chúng ta như hình với bóng."

Kiên liếc nhìn Hoài rồi thốt ra một câu đầy ẩn ý: "Ở đây có một sự chung thủy khác là đủ rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout