Tiết học cuối buổi sáng, không khí lớp 12A1 như chững lại khi cô chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm theo một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương đậm được gói chỉn chu. Ánh mắt cả lớp đồng loạt hướng về phía bàn đầu tiên – nơi Hoài đang ngồi, chăm chú theo dõi.
"Chúc mừng Hoài lại tiếp tục xếp thứ nhất về tổng điểm thi cao nhất khối. Đây là phần quà cô dành tặng riêng để động viên và khích lệ cho những cố gắng của em." Giọng cô cất lên, vừa đủ nghe nhưng vẫn mang theo sự tự hào rõ rệt.
Cả lớp vỗ tay rào rào, tất cả đều nhìn Hoài đầy nể phục - cô nữ sinh thanh thoát với đôi mắt tinh anh chưa bao giờ rời khỏi vị trí top 1. Hoài thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn bình tĩnh cúi đầu, hai tay đưa ra nhận hộp quà từ cô giáo, giọng nhỏ nhẹ: "Dạ em cảm ơn cô ạ."
Mọi chuyện có lẽ đã trôi qua trong không khí yên ả như thế nếu không có một tiếng “tách” nhẹ vang lên, đó là tiếng chụp ảnh từ điện thoại.
"Anh Kiên! Sao anh dám dùng điện thoại trong giờ học?" Cô giáo nhíu mày quát lên, ánh mắt nhanh chóng bắt được thủ phạm chính là Kiên - kẻ luôn kẻ luôn nằm vùng trong danh sách học sinh cá biệt của lớp, tay đang cầm chiếc điện thoại giơ lên đầy lộ liễu.
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía cuối lớp - nơi Kiên đang ngồi, hắn nhún vai dõng dạc đáp: "Em có dùng điện thoại làm việc riêng đâu, em đang chụp lại khoảnh khắc ý nghĩa vừa rồi để tôn vinh hành động đáng quý của cô dành cho học sinh của mình thôi ạ."
Câu trả lời nghe như có vẻ đầy thiện chí nhưng cô giáo thì không dễ bị lay chuyển: "Nhưng tôi chưa bao giờ cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học của tôi. Anh đã học kém thì chớ, điểm thi lúc nào cũng trong top cuối của lớp mà chỉ giỏi chống chế, kiếm cớ nghịch điện thoại. Hay là anh không thích học học môn Ngữ Văn của tôi nữa?"
Kiên chẳng chút do dự mà thừa nhận: "Cô nói đúng tiếng lòng bị dồn nén lâu nay của em đấy ạ. Em không thích học môn của cô chút nào."
Nghe xong, các bạn trong lớp lập tức nín thở. Một vài đứa gần đó tròn mắt, không rõ nên sốc hay cười vì câu nói đầy táo báo của hắn.
"Vậy giờ học hôm nay anh ra ngoài cửa lớp đứng, điện thoại đưa cho tôi tịch thu!"
Kiên đâu dễ chịu khuất phục, hắn vẫn giữ giọng điệu lém lỉnh, rồi còn vờ vĩnh tỏ ra tiếc nuối: "Thế để em xóa ảnh của cô rồi… dâng điện thoại lên cho cô ạ, chỉ có điều là mất công chụp được tấm ảnh đẹp lại phải xóa đi." Giọng hắn vừa nhấn mạnh từ ‘dâng’ như thể rất kính cẩn cô giáo nhưng thái độ lại rất cợt nhả.
"Đâu? Đưa ảnh tôi xem nào. Không được xóa!" Ngay khoảnh khắc đó, cả lớp sững lại khi cô bỗng thay đổi sắc mặt, giọng đột ngột mềm hẳn, ánh mắt long lanh nhìn hắn không kìm được sự tò mò.
"Em vừa bị phạt, vừa bị tịch thu điện thoại mà phải cống nạp ảnh cho cô thì đúng là thiệt thòi quá." Mặc dù trưng ra bộ mặt ấm ức, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn giơ điện thoại cho cô xem ảnh.
"Trông được đấy. Anh này nhìn vậy mà cũng khéo chụp ảnh. Mặc dù mọi lần anh toàn phá phách, bày trò nghịch ngợm nhưng ra ít anh ra cũng đã làm được một việc lên hồn nên thôi lần này tôi tha cho anh. Gửi ảnh này cho tôi nhé." Xem xong, cô giáo bật cười, ánh mắt dịu lại.
Kiên chớp thời cơ, nở nụ cười tinh ranh: "Thôi để em in ảnh luôn ra rồi tặng cô, xem như đó là món quà ngày 20/11 của chúng em ạ. Hi vọng cô sẽ thích ảnh hơn là hoa và quà như mọi khi."
Và cũng từ đó, cả lớp bắt đầu nhìn Kiên bằng ánh mắt khác, hóa ra ‘kẻ phá rối’ đôi khi cũng biết cách ghi điểm… bằng một cú chụp nhẹ tay. Một khoảnh khắc nho nhỏ, không nằm trong sách giáo trình nào, nhưng lại đủ để đọng lại trong lòng một chút thân quen, một chút gì nhớ mãi… giữa cô và trò.
Bình luận
Chưa có bình luận