Dưới hàng cây bằng lăng đang nở rộ cuối sân trường, ánh nắng nhạt của buổi chiều lặng lẽ đổ xuống vai cô học trò đang ngồi một mình trên ghế đá. Tiếng ve kêu râm ran như một nền nhạc quen thuộc, cơn gió thoảng qua lật nhẹ từng trang vở của Hoài.
Kiên từ xa chạy đến đã thấy Hoài đang ngáp ngắn ngáp dài với vẻ đầy mệt mỏi: "Sao trông cậu lại có vẻ thiếu sức sống vậy Hoài?"
Hoài quay sang, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười gượng gạo, rồi đáp: "Vì dạo này tôi sẽ tăng ca đi làm nhiều hơn để kiếm thêm chút tiền, mà đi làm thêm với cậu cũng hay về muộn nên tôi thường xuyên thức khuya để học bài nữa."
Hoài thở dài, tựa như mọi lo lắng đều cuộn lại thành một tiếng thở: "Vậy nên mới phải làm quần quật, rồi còn cả đống bài tập chất cao như núi chưa làm tí nào mà đang đau đầu kiếm cớ từ chối lời đề nghị của cô chủ nhiệm muốn tôi tham gia cuộc thi ‘Nụ cười nữ sinh’ đây này."
Kiên ngồi xuống cạnh cô, vẻ mặt hơi tò mò: "Cuộc thi ‘Nụ cười nữ sinh’ là sao?"
"Cuộc thi tuyển chọn nữ sinh có bức ảnh cười đẹp nhất nhưng… bức ảnh phải gắn liền với một việc làm ý nghĩa." Giọng Hoài có phần ngập ngừng khi nhắc đến.
"Tôi bận mà, hơn nữa tôi có 2 cái răng cửa hơi to một xíu nên cũng băn khoăn không biết có cười xinh được như các bạn có hàm răng đều đẹp không?"
Kiên bật cười, ánh nhìn lấp lánh tinh nghịch: "Răng thỏ của cậu mỗi khi cười trông dễ thương mà, có thể coi răng thỏ như một điểm nhấn trên khuôn mặt xinh tươi của cậu. So với những hàm răng đều đẹp như chuẩn mực thông thường thì rõ ràng răng thỏ độc đáo hơn."
Câu nói đó như chạm nhẹ vào lòng Hoài. Cô bối rối lấy điện thoại ra để mở facebook lên xem rồi thì thầm như thể tự thú nhận với chính mình: "Bây giờ mới đọc kỹ lại thể lệ cuộc thi là phần thưởng cũng được kha khá tiền, mà nghe cậu động viên thế tôi bỗng dưng thấy ham hố quá. Với lại có tiền thì tôi cũng có thể tự mua một chiếc máy may mini như mình hằng mong muốn từ lâu để có thể tự may đo những bộ trang phục do mình đã thiết kế."
"Tham gia cuộc thi đi, cậu sẽ không cần phải đi làm bạt mạng nữa."
Hoài khẽ gật đầu, mắt ánh lên chút niềm tin mới vừa hé nở. "Nói cũng phải. Nhưng làm sao để có được ảnh đẹp mà mang đi dự thi đây?"
Kiên lặng lẽ đưa chiếc máy ảnh của mình ra trước mặt Hoài, trông hắn tràn đầy vẻ tự tin. "Mở mang tầm mắt chưa?"
Hoài nhìn những bức ảnh trên màn hình với đôi mắt ngạc nhiên lẫn khâm phục: "Chơi với người biết chụp ảnh như cậu chắc là sẽ được nhờ. Vậy những người trong ảnh cậu vừa cho tôi xem là ai thế?"
Hoài hơi nheo mắt, giở giọng năn nỉ: "Chúng ta không phải anh em nhưng cũng là bạn bè còn gì…"
Kiên nghiêng đầu, giọng cứng rắn nhưng cũng chẳng giấu nổi vẻ trêu chọc: "Không có tình bạn nào giữa nam và nữ cả."
"Thôi nào! Cậu không thể coi tôi như người anh em kết nghĩa của mình được sao?"
Hoài đổi tông, cố tình kéo dài giọng nũng nịu: "Sư huynh giúp muội đi mà."
Kiên gật gù giả vờ nghĩ ngợi, rồi buông lời như đang đùa nhưng mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt cô: "Được rồi. Muội muội à, nếu có ảnh đẹp thì muội định trả ơn huynh như thế nào?"
"Ừm… chắc là huynh không cần tiền, để muội tìm thứ gì đó phù hợp nhưng chốt lại thì kiểu tiền trao cháo múc cho yên tâm nhé huynh? Huynh cho muội thời gian suy nghĩ cách báo đáp huynh sau khi có ảnh được không?"
"Vậy thì muội cứ nhận thành quả trước rồi tính sau cũng được, mà thôi vụ này để huynh tự xử cho nhanh. Yên tâm đi." Hắn nháy mắt rồi vỗ vai cô ra vẻ rất chắc chắn như thể mình nói được thì sẽ làm được.
Giữa không gian chiều mát rượi, tiếng cười trong trẻo của cả hai vang lên đầy thân quen. Khoảnh khắc ấy như được nhuộm màu bởi sự ngô nghê, dí dỏm và ấm áp của những ngày tháng thanh xuân – nơi mà một nụ cười, một cái nháy mắt, hay chỉ một cái vỗ vai nhẹ thôi… cũng đủ để giữ lấy nhau lâu hơn trong ký ức.
Bình luận
Chưa có bình luận