Trời đổ mưa như trút nước, gió ào ào cuốn theo từng nhịp cuồng loạn, khiến cả sân trường vắng tanh chẳng còn ai qua lại. Bên ngoài thư viện, từng tiếng sấm vang trời, đan xen với những cơn gió rít qua hàng cây khiến khung cảnh thêm phần hỗn loạn.
Lâm nhìn thoáng qua bầu trời đang xám xịt, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn định chạy đến thư viện để xem cú va chạm lúc nãy có làm hỏng cửa kính hay không, nhưng trước khi quay gót rời đi, hắn vẫn không quên dặn dò Hải: “Mưa to gió lớn thế này mày về trước đi, còn lại để tao tự xử. Chắc bão sắp đổ bộ vào rồi, không về nhanh thì lại khổ.”
Hải nhăn mặt, ánh mắt lộ vẻ thấp thỏm: “Nhưng mày tính về kiểu gì?”
“Tao được đưa đi đón về bằng oto con của nhà tao thì lo gì. Mày đi xe đạp thì về khẩn trương lên.”
Nói rồi, Lâm lao về phía thư viện. Khi vừa chạy đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi sửng sốt. Tấm cửa kính lớn giờ đã vỡ tan, từng mảnh vỡ rơi vãi dưới sàn, một cành cây lớn bị gió quật gãy đang chọc liểng xiểng vào trong phòng học. Trong khung cảnh hỗn độn nơi đây, Hoài đang đứng gần đó, sắc mặt vẫn giữ được bình tĩnh.
“Tôi không sao, may mà ngồi gần chiếc cửa sổ ở góc kia. Từ trước đến giờ tôi hay ngồi mỗi chỗ đó thôi.” Hoài chỉ tay về phía một chiếc bàn giờ đang bừa bộn sách vở. Cô nhanh chóng chạy lại, thu dọn hết mọi thứ vào cặp.
Bên ngoài mưa mỗi lúc một nặng hạt, trời chuyển tối hẳn và điện cũng đã bị ngắt. Căn phòng thư viện chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài lọt vào. Lâm nhìn quanh rồi thắc mắc: “Trời tối xong lại mất điện nữa. Mọi người về hết rồi, sao cậu không về từ lúc nãy đi?”
“Mẹ tôi đến trường đón hơi muộn một chút nên tôi vẫn ngồi trong này. Ai dè…”
Chưa kịp nói dứt lời, một giọng nói lanh lảnh vang lên giữa hành lang: “Hoài! Em vẫn ngồi đây nãy giờ à? Có bị thương ở đâu không?” Cô phụ trách thư viện vừa chạy đến, liền hốt hoảng nhìn quanh căn phòng tan hoang, rồi vội vàng tiến lại gần Hoài, quan sát từ đầu đến chân.
“Trước khi cửa kính vỡ, em thấy cửa cứ rung rung là đã nghi rồi. Em sợ quá chạy ngay ra hành lang, đứng đối diện cửa ra vào và chứng kiến cảnh cành cây gãy rồi va vào làm cửa kính vỡ vụn mà em cũng rùng mình.” Hoài kể lại, giọng vẫn còn hơi run.
“Không sao là tốt rồi. Nhưng có bạn tố cáo là cửa kính vỡ do Lâm ném bóng vào trước mà nhỉ?” Cô phụ trách nghiêm mặt quay sang nhìn Lâm, ánh mắt như dò xét.
Lâm cúi mặt, hơi lùi về sau một bước. Môi hắn mấp máy nhưng không kịp nói thành lời thì Hoài đã nhanh miệng đáp thay: “Em nhìn thấy là bóng va vào khung cửa chứ không va vào mặt kính đâu. Mà em nghĩ kể cả bóng có va vào hay không thì kiểu gì cửa kính cũng sẽ vỡ vì cành cây bị gãy kia rất to ạ.”
Lâm tròn mắt nhìn Hoài. Từng lời cô nói như chiếc ô che cho hắn giữa cơn giông. Hắn rất ngỡ ngàng vì trong lúc mình đang định cúi đầu nhận tội thì Hoài lại biện minh theo hướng khác.
Nghe xong, cô phụ trách thở dài, gật đầu: “Mất điện từ nãy nên không kiểm tra được qua camera, nếu như những gì Hoài nói là sự thật thì coi như anh Lâm cũng hên, chứ không thì kiểu gì anh cũng bị phạt dọn vệ sinh cả tuần vì tội làm vỡ kính. Thôi không nói nhiều nữa, cả hai mau về đi trước khi trường bị lụt vì ảnh hưởng của cơn bão lần này rất mạnh.”
Sau khi chào cô giáo, hai người cùng bước ra khỏi hành lang vắng lặng. Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, nhưng đã ngớt đi đôi phần. Lâm bước chậm lại, ghé sát tai Hoài, thì thầm: “Sao cậu lại bao che giúp tôi? Rõ ràng là bóng va vào cửa kính mà.”
Hoài nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tỉnh táo: “Tôi bao che giúp cậu vì không muốn cậu bị phạt thôi. Nếu bị phạt thì thực sự là quá xui xẻo vì kể cả không có quả bóng của cậu thì sớm muộn gì cửa kính cũng vỡ do cành cây kia. Hơn nữa, trước đây từng có vụ tương tự rồi, cô phụ trách kia trông thế mà hách dịch lắm, nghe nói sau vụ đó cũng kiếm cớ bắt bẻ học sinh này nọ. Theo thực tế thì nếu chấp hành đúng quy định của nhà trường là chỉ chơi bóng trong khu vực sân cỏ thì nó không bao giờ có thể chạm tới cửa kính được, mà chơi bóng ở khu vực khác thì coi như không chấp hành đúng quy định rồi. Thế thì nhà trưởng kiểu gì cũng sẽ có hình phạt giống như vụ trước kia để răn đe học sinh không tái diễn nữa.”
Lâm bật cười, nhìn cô đầy cảm kích: “Cảm ơn lời cứu cánh đúng lúc của cậu, chắc là cậu cũng khéo miệng mà lại được thầy cô tin tưởng nên vụ này mới coi như xong.”
“Có gì đâu, đừng khách sáo. Mặc dù chúng ta không quá thân thiết nhưng cũng là bạn bè mà.”
Bước chân dần chậm lại dưới mái hiên trường, Lâm chợt nhớ ra một chuyện, liền nghiêng đầu hỏi: “À, còn văn nghệ hôm khai giảng đã diễn ra rất thành công nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng vì cậu không tham gia, nhưng lý do là vì cậu bị đau chân thật sao?”
“Là tôi đã mở lời nhờ Hải trước. Nhưng dù sao sắp tới cũng còn nhiều dịp khác mà, ví dụ như chương trình văn nghệ tháng sau tôi cũng sẽ góp mặt đấy, còn cậu thấy sao?”
Bình luận
Chưa có bình luận