Ánh nắng cuối ngày đã nhạt dần, mang theo cơn gió hiu hiu thoảng qua, để lại một cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Trên sân trường, tiếng nhạc rộn rã vang lên - giai điệu trẻ trung của bài hát “Ngáo ngơ” ngân nga giữa không gian thoáng đãng sau giờ tan học.
"Anh không can tâm khi người khác bên em
Video call nhìn em ngủ mỗi đêm
Bởi vì nếu anh chẳng thể ở bên em
Thì anh không muốn ai làm được, yeah
Dù cho anh đã cố dối lòng, em vẫn luôn trong đầu
Giờ anh cứ lơ ngơ ôm giấc mơ không màu
Chỉ mong em sẽ quay lại
So baby, please make up your mind
Anh cứ đi trên con đường xưa khi ta bên nhau
Tìm về nơi trước kia mình say sưa bao đêm thâu
Chờ một ngày tình cờ mình bước qua nhau một giây thôi
Để một lần được thấy như ta còn chung đôi.
Năm tháng qua anh luôn vờ như ta chưa chia ly
Dù hàng trăm lý do để con tim quên em đi
Từng ngày đều phải cố để luôn tươi cười
Trở thành một thằng ngáo ngơ
Anh ngáo ngơ vì em mà."
Trong lúc luyện tập, nhóm nhảy nam với vị trí center (đứng giữa) là Lâm cùng đồng đội đã vội tản ra hai bên cánh gà để nhường chỗ cho nhóm nhảy nữ với vị trí center là Hoài đang thực hiện những động tác nhảy đơn giản mà rất đẹp mắt, uyển chuyển như thể hòa quyện cùng âm nhạc.
"Nếu mất em anh đã buồn như thế
Vậy lúc chia tay sao anh lạnh lùng đến thế? Hah-ooh-whoa-oh
Sự thật là chính anh cũng đâu hiểu được mình đâu?
Em đã khác xưa rất nhiều, đã bỏ đi những điều làm trái tim em bận tâm
Anh còn chờ điều gì nữa?
Người hãy tập quên em đi và tìm hạnh phúc mới, ooh-whoa-ah."
Tiếng hát văng vẳng bên tai khiến Lâm không rõ tim mình khựng lại vì giai điệu đáng yêu hay vì ánh sáng tình cờ chiếu vào đôi mắt trong vắt, long lanh của Hoài.
"Ong! Ong kìa, chúng mày ơi." Bỗng tiếng hét thất thanh cất lên giữa buổi tập sôi nổi khiến cả nhóm náo loạn. Một đàn ong từ đâu bay đến, lượn vòng trên cao rồi lao xuống như những chiếc máy bay tí hon có kim châm.
Trong lúc mọi người chạy tán loạn, có ai đó nảy ra ý tưởng: "Có ai có chai xịt để đuổi côn trùng không? Thử xịt vào đàn ong xemm sao."
Lâm thấy Hải trốn vào một góc tường, tay cầm chai gì đó xịt lia lịa. Hoảng hốt, Lâm liền chộp lấy nó rồi chạy lại chỗ cũ, xịt lấy xịt để. Một con ong đang bay về phía Hoài, cô có vẻ hơi sợ hãi. Hắn liền mạnh tay ấn, xịt liên hồi khiến cô nhăn mặt: "Hắt xì! Hắt xì!"
"Sao cậu lại hắt hơi liên tục thế?"
Hoài khó chiu, than thở: "Mùi kinh quá! Cậu xịt cái gì mà mùi vừa nồng vừa hắc thế?"
"Tớ nhìn thấy Hải vừa xịt nên cũng xịt theo."
"Trời đất ơi! Đây là nước hoa chứ đâu phải chai xịt côn trùng. Mũi tôi rất nhạy cảm với mùi nên không thể chịu nổi nữa rồi." Hoài thở dài ngao ngán.
"Tôi… tôi… thực sự không biết." Lâm lúng túng đến mức đỏ mặt, môi mấp máy như muốn xin lỗi mà không biết giải thích thế nào.
"Hơi ngáo ngơ rồi, xem ra đúng là cái tên bài hát nó đã vận vào người…"
"Tại vừa rồi vội quá nên tôi không kịp suy nghĩ hay để ý gì cả." Giữa lúc đang xấu hổ chưa biết giấu mặt vào đâu thì Lâm chợt la lên: "Áaaaaaaaa! Đau quá."
Khi đang phân bua với Hoài thì Lâm lại bị ong đốt, hắn mếu máo ôm mặt. Biểu cảm như sắp khóc vì đau, mắt đã hơi đỏ lên nhưng hắn đang cố tiết chế để không bị chảy nước mắt trước mặt con gái.Hoài vội vã đưa hắn vào phòng y tế nhưng cô y tá trong trường lại đang bận bịu với cả tập giấy tờ trên bàn mà không buồn lại gần, chỉ nói vọng ra: "Nếu bạn nam kia chỉ bị ong đốt thì tự lấy lọ thuốc trên ghế bôi vào nhé, vừa nãy cũng có bạn bị rồi."
"Dạ vâng ạ." Hoài lễ phép đáp lại rồi nhanh tay đưa lọ thuốc cho hắn: "Bị đốt vào tai, cậu có tự bôi được không?"
"Nếu không phiền thì nhờ Hoài bôi giúp tôi." Lâm ngại ngùng nói nhỏ.
"Được rồi, cũng vì đi tập văn nghệ mà cậu mới bị ong đốt. Thôi chịu khó nhé." Hoài nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết sưng. Ánh mắt cô nhìn hắn có chút thương cảm, không còn chút cáu kỉnh nào như khi nãy. Lâm thì ngồi im, chẳng biết vì đau hay vì… hồi hộp.
"Không sao, chỉ cần mỗi ngày được gặp cậu, tôi nguyện bị mỗi con ong đốt một lần."
Hoài sững người ngước nhìn Lâm: "Cậu tham gia văn nghệ là vì tôi hả? Thế mà tôi cứ tưởng cậu tham gia vì thích."
"Hoài thích cái gì thì tôi sẽ thích cái đấy thôi. Lúc đầu nghe cô giáo kêu gọi học sinh tự ứng cử vào đội văn nghệ biểu diễn trong ngày khai giảng thì tôi cũng không hứng thú mấy nhưng từ lúc nghe tin là cậu cũng tham gia là tôi liền đăng ký ngay."
"Còn tôi cũng chẳng hào hứng diễn văn nghệ lắm, tham gia vì trọng trách làm lớp trưởng thôi. Chẳng lẽ cả lớp lại không có ai tham gia thì cũng hơi kỳ."
"Bôi thuốc xong rồi các em nhớ cất vào tủ giúp cô nhé."
"Dạ." Nghe lời cô y tá nhắc nhở, Lâm đóng nắp lọ thuốc rồi cất nó ngay ngắn trong chiếc tủ gần cửa ra vào.
Cô y tá liếc nhìn hắn đi qua chỗ mình liền có ý trêu chọc: "Bạn nam này đi tập văn nghệ chắc nổi nhất đội hình vì mặc áo kiểu toàn hoa hoét trong khi cả các bạn khác đều mặc đồng phục. Có khi con ong nhìn cậu như thể là một vườn hoa di động mà lại biết tỏa hương thơm nữa nên nó mới chích để hút mật."
Bình luận
Chưa có bình luận