Vào một buổi sáng mùa hè trong trẻo, nắng dịu nhẹ trải khắp các con phố. Cửa hàng đồ ăn nhanh Fast Food K&K – một địa điểm nổi tiếng ngay trung tâm thành phố, luôn có người ra kẻ vào tấp nập cùng mùi đồ ăn hấp dẫn quyện khắp không gian.
Bên ngoài cửa kính, Hoài đang do dự nhìn vào, tay siết chặt quai túi xách như đang lấy hết dũng khí để bước vào bên trong. Sau một hồi lưỡng lự, cô rón rén tiến vào và bất ngờ vòng tay ra, che mắt một người đang ngồi quay lưng lại: "Honey (Anh yêu)! Trong lúc chờ đợi, anh nhớ em lắm phải không?"
Tiếng hét hốt hoảng vang lên: "Oái! Trời đất, bàn tay thô và sần sùi thế này chắc là tay của một bà U40 béo ú nào đó dọn vệ sinh à?"
"Ơ hay! Anh định phản đòn à? Càng như vậy em càng không tha cho anh đâu!"
"Sao tay cứ bám chặt vào mắt người ta như đỉa thế? Bỏ tay ra đi, chẳng nhìn thấy gì."
"Ơ?" Hoài ngớ người, giờ mới để ý sao giọng nói ông anh này hôm nay lại khác thế nhỉ?
"Bực mình quá." Người kia quay lại, lộ rõ vẻ khó chịu.
"À, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều. Nhìn bóng lưng thì tôi tưởng là người quen nên mới định trêu kiểu bịt mắt từ đằng sau. Cậu thông cảm cho tôi nhé." Cô cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Trời ơi, chắc hắn nghĩ mình là đứa mê trai đến mức ảo tưởng rồi.
"Cậu đến đây có việc gì sao?" Chàng trai lạ hỏi cô, giọng điệu đã dịu lại.
"Dĩ nhiên không phải chỉ để gặp người quen. À, ý tôi là gặp người quen chỉ là phụ, còn ăn uống mới là chính."
"Ok, khách hàng là thượng đế. Tôi sẽ đích thân phục vụ cậu."
Với thực đơn đa dạng và hấp dẫn của quán, Hoài nhanh chóng chọn được vài món vừa hợp khẩu vị vừa có chút mới mẻ. Cô mải mê thưởng thức, bỏ lại thứ cảm xúc không mấy vui vẻ từ vụ "quê độ" ban nãy.
Khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng len qua từng tán cây, ánh sáng vàng như mật ong rọi lên từng mặt bàn trong cửa hàng nằm nép mình giữa con phố nhộn nhịp. Trong không khí thoang thoảng mùi bánh ngọt và cà phê rang, Hoài đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay xoay xoay ly nước mát lạnh, ánh mắt cứ lơ đãng dõi về phía cửa ra vào. Đúng lúc đó, một chàng trai bước tới bàn cô - chính là người mà cô định trêu lúc đầu.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô trở về thực tại: “Chào cô bé!”
Hoài ngẩng lên, phụng phịu: “Sao bây giờ anh mới xuất hiện? Em ngồi đây một lúc rồi đấy.”
Hiệp cười nhạt, vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện vừa nói: “Thì vừa ăn vừa đợi.”
Cô hừ một tiếng, vẫn chưa hết bực: “Hồi nãy em còn bị quê một cục vì trêu nhầm người, tại anh và tên kia mặc áo giống hệt nhau. Đừng nói đây là đồng phục của cửa hàng nhé?”
Hiệp nhướn mày, lắc đầu: “Anh chưa thốn đến mức đi mặc áo đôi với con trai đâu cô bé à. Còn vụ hiểu nhầm lúc nãy anh có nghe qua Kiên kể rồi.”
“À, hắn tên là Kiên hả?” Hoài cau mày, như thể đang lục lại trí nhớ. “Nhưng rõ ràng lúc đầu đứng bên ngoài quán, em nhìn qua cửa kính thấy anh mặc cái áo y sì thế này, lại ngồi đúng vị trí này... nên em mới định trêu...”
“Đúng là vậy.” Hiệp gật gù rồi từ tốn nói tiếp. “Chỉ có điều lúc đó anh có điện thoại nên ra ngoài nghe rồi đi xử lý công việc một lát. Sau đó, chắc Kiên tình cờ ngồi vào đúng chỗ đấy, khiến em nhầm tưởng nó là anh.”
Hoài phồng má, cúi mặt tỏ vẻ uất ức, giọng đầy trách móc: “Ai mà biết được đâu. Tất cả là tại anh. Rồi hắn còn tranh thủ cà khịa em nữa.”
Hiệp cười khẽ, vẻ mặt như thể vừa bắt gặp một đứa trẻ con đang đòi kẹo: “Thế em ngồi đây từ sáng là để ăn vạ anh à?”
“Đương nhiên là không.” Hoài bật dậy như cái lò xo, rồi hạ giọng lại. “Em đến đây là để xin việc.”
“Xin việc?”
“Em thấy anh đăng tuyển nhân viên trên Facebook mà.”
Ánh mắt Hiệp ánh lên vẻ trêu chọc: “Thế nên em mới háo hức hẹn gặp anh hôm nay?”
“Dạ.”
“Vậy với lý do gì thì anh nên tuyển em nhỉ?”
Hoài chớp mắt rồi trả lời nhanh gọn: “Em chưa tự tin với các kỹ năng của một nhân viên phục vụ vì em chưa có kinh nghiệm… nhưng em không ngại học hỏi.”
“Tốt lắm.”
Hiệp tỏ ra đồng tình nhưng Hoài chưa dừng lại ở đó. Cô nghiêng đầu, vẻ mặt hớn hở khi ra sức thuyết phục Hiệp: “Hơn nữa, lý do anh nên tuyển em là vì em hoàn toàn tự tin để thiết kế đồng phục cho cửa hàng. Mọi người sẽ mặc đồng phục như nhau, nhưng của riêng anh thì sẽ hơi khác một chút để phân biệt chức vụ là Quản lý, tuy nhiên vẫn giữ được sự đồng nhất với cả nhóm.”
Hiệp bật cười thành tiếng, vỗ tay một cái như thể vừa phát hiện ra viên ngọc thô: “Khá lắm. Chỉ với một câu hỏi duy nhất anh đặt ra, em đã vượt qua được vòng phỏng vấn!”
“Oh yeah!” Hoài cười toe toét, giơ tay lên ăn mừng thành quả.
“Giờ anh bận rồi, em ngồi ăn xong có thể ở lại chơi hoặc làm quen với các bạn nhân viên ở đây rồi bắt đầu đi làm từ ngày mai nhé.”
“Vâng ạ.”
Chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui thì một cái bóng cao lớn xuất hiện trước mặt cô. Kiên - gã thanh niên đã khiến cô nhận nhầm người khi nãy, lù lù bước đến với nụ cười ranh mãnh: “Nghe anh Hiệp nói cậu sẽ là nhân viên mới?”
“Đúng vậy, chúng ta chính thức làm quen với nhau nhé. Tôi là Hoài.”
“Tôi là Kiên. Từ giờ rất mong được cậu giúp đỡ.”
“Ấy, lẽ ra tôi mới là người phải nói câu này chứ.”
“Thế không biết cậu có sẵn lòng giúp tôi không?”
“Có chứ!”
Kiên liền giở giọng tinh quái: “Vậy bây giờ tôi tan làm, cậu ở lại làm thay tôi nhé.”
Hoài tròn mắt, chưng hửng: “Sao lại thế? Ngày mai tôi mới bắt đầu làm, với lại bây giờ tôi cũng không rảnh.”
Kiên nghiêng người, tò mò nhìn bản vẽ cô đang cầm trong tay: “Cậu đang vẽ gì vậy?”
“Đồng phục của quán.” Hoài đáp, mắt vẫn không rời khỏi bản phác thảo.
Kiên nhếch môi cười: “Tôi nghĩ trong tương lai cậu vừa có thể làm nhà thiết kế thời trang, vừa làm food reviewer thường xuyên trải nghiệm và đánh giá đồ ăn.”
“Food reviewer á?”
“Ừ, vừa nãy trông cậu thưởng thức món ăn một cách tự nhiên và chân thực đến từng... chiếc chân răng hay... chân lông lỗ mũi.”
“Cái gì mà chân răng với chân lông lỗ mũi…?” Cô ngỡ ngàng, trong đầu không hiểu hắn đang có ý gì.
“Cậu quên nhanh thế?!”
“Tóm lại là làm sao?”
“Vừa nãy ăn uống xong thì cậu cho tay vào miệng cậy răng, cậu ngoái lỗ mũi rồi thì cậu...”
“Im mồm ngay! Cậu đừng có chém linh tinh.”
“Xem video để hồi tưởng lại nhé.”
“Sao chứ?”
“Ban đầu tôi đặt máy quay ở đây nhưng không ngờ cậu lại ngồi đúng chỗ đối diện nó.”
“Hả?” Hoài kinh ngạc, trợn mắt nhìn hắn.
“Tôi đang xin phép cậu về việc sử dụng hình ảnh của cậu rồi đăng bài lên fanpage về 1001 biểu cảm của khách hàng khi thưởng thức đồ ăn ở đây. Cậu xinh xắn lại có thần thái duyên dáng nữa, nên chắc chắn sẽ thu hút nhiều người chú ý. Video cậu ngồi ăn uống tự nhiên, không diễn chút nào, nếu không đăng thì phí quá. Mà giờ cậu lại là nhân viên ở đây rồi nên tôi nghĩ chắc cậu cũng... thoải mái về việc này thôi nhỉ?”
Hoài cầm chiếc máy quay hắn đưa, mắt mở to nhìn đoạn video rồi ái ngại, lí nhí nói: “Bạn Kiên yêu dấu, bạn đáng yêu hơn con gấu, hay là bạn tiện tay cắt hộ tôi cái đoạn sau mà nhìn cử chỉ của tôi hơi xấu tệ một chút… được không?”
Kiên tỉnh bơ nhún vai: “Tôi bận lắm, hơn nữa tôi xưa nay chẳng quen giúp đỡ ai cả.”
Hoài nghiến răng, lườm hắn tóe lửa: “Thôi thì cậu về nhà nghỉ ngơi đi, việc ở quán cứ để lại cho tôi.”
“Ok, tôi sẽ chỉnh thêm hiệu ứng cho cậu xinh đẹp lồng lộn hơn và sẽ cắt bỏ những đoạn không phù hợp. Còn cậu, tan làm thì nhớ ký tên vào bảng chấm công là tên tôi chứ không phải tên cậu nhé.”
“...” Hoài tức đến nghẹn họng, nhưng chẳng làm gì được ngoài việc ngồi câm lặng nhìn hắn thản nhiên rời đi.
Quỷ hút máu là có thật. Đồ xảo quyệt, lươn lẹo! Nếu có móng vuốt dài trên tay, ta sẽ cào chết mi.
Bình luận
Chưa có bình luận