Chương 2: Chào mừng người chơi đến với Hệ thống Kẻ Hành Quyết (2)
Lâm Tử Hiên run bắn người. Cậu lập tức lùi lại, ép chặt lưng vào góc tường rỉ sét, hai tay ôm lấy vai, bờ vai gầy gò run lên bần bật. Gương mặt cậu trắng bệch không còn giọt máu, bộ dạng vô cùng hoảng loạn.
Thế nhưng, phía sau cánh tay đang che hờ mặt kia, ngón giữa của cậu lại khẽ đẩy gọng kính một cách điềm tĩnh đến đáng sợ. Đôi mắt sau tròng kính lạnh lùng quét qua lũ quái vật. Tạo hình của mấy con quỷ này xúc phạm thị giác người nhìn quá vậy. Răng mọc lỉa chỉa thế kia mà không đi niềng à? Không biết bộ y tế của cái thế giới này làm ăn kiểu gì, quản lý vệ sinh dịch tễ cũng kém chất lượng quá. Hôi chết cậu rồi.
Lũ quái vật gầm gừ, móng vuốt sắc nhọn cào cấu xuống sàn nhà tạo nên những tiếng ken két chói tai, chuẩn bị lao tới. Nhưng ngay khi bước chân đầu tiên của chúng vừa chuẩn bị vồ tới, toàn bộ hành lang bệnh viện bỗng nhiên đông cứng lại.
Một luồng sát khí mang theo áp lực kinh hoàng từ sâu trong bóng tối buông xuống.
Luồng sát khí này hung bạo đến mức khiến không khí xung quanh như ngưng đọng thành băng. Lũ quái vật biến dị đang hung tợn bỗng khựng lại, đôi mắt trống rỗng của chúng đột nhiên tràn ngập sợ hãi. Chúng rú lên những tiếng kêu thảm thiết quái dị rồi đồng loạt quay đầu, cắm đầu cắm cổ tháo chạy trối chết vào các phòng bệnh như thể chậm một giây sẽ bị nghiền nát thành tro.
Ơ kìa? Cậu còn chưa kịp chửi, sao tụi nó đã chạy sạch rồi? Khí chất áp bức kinh người này... Là giám thị đi tuần đêm đấy à?
Từ trong làn sương mù cuối hành lang, một bóng người cao lớn chầm chậm bước ra.
Đó là một người đàn ông rất cao, ít nhất phải 1m89. Giữa cái bệnh viện tâm thần vừa bẩn vừa bụi này, hắn lại diện một bộ âu phục đen cắt may thủ công cao cấp, phẳng phiu đến mức không có lấy một nếp nhăn. Đôi giày da bóng loáng dưới chân không hề dính một giọt máu nào.
Hắn sở hữu một gương mặt cực kỳ hoàn mỹ nhưng lạnh lùng như được tạc từ lớp băng ngàn năm, đôi mắt hắn sâu thẳm không thấy đáy, cả người toát ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo đầy quyền lực.
Lâm Tử Hiên khẽ hé mắt nhìn qua kẽ tay, đến khi ánh mắt chạm phải người mới đến không khỏi chê bai trong lòng. Anh trai à, đã đi nhà ma mà anh còn làm màu, tưởng đây là sàn diễn thời trang hay gì.
Người đàn ông mang theo tử khí ngập trời bước qua hành lang, dường như không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của một người chơi mới yếu ớt như Lâm Tử Hiên. Thế nhưng, ngay khi bước chân của hắn chuẩn bị lướt qua cậu, hắn đột ngột khựng lại.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn dời xuống, chuẩn xác khóa chặt vào cổ tay phải của Lâm Tử Hiên.
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, tràn ngập sự nguy hiểm. Hắn đột ngột xoay người, vươn bàn tay thon dài nhưng mạnh mẽ như gọng kiềm, nắm chặt lấy cổ tay cậu, thô bạo kéo mạnh cậu lên chống vào tường.
“Ưm...” Lâm Tử Hiên bị ép phải đứng thẳng dậy, đối diện với khuôn mặt phóng to đầy áp lực của đối phương.
Giọng nói của người đàn ông trầm khàn, hắn siết chặt cổ tay cậu, gằn từng chữ đầy tính chiếm hữu: “Từ giờ, mạng của ngươi là của ta.”
Cổ tay đau nhức như muốn gãy ra, sát khí của đối phương khiến toàn bộ tế bào trên người cậu đều đang kêu gào nguy hiểm chớ rớ vào. Thế nhưng, bộ não của một giáo viên có 10 năm kinh nghiệm đối phó với đủ loại thành phần học sinh cá biệt lập tức vận hành với tốc độ ánh sáng.
Lũ quái vật biến dị vừa rồi sợ hãi người này đến mức cắm đầu chạy trốn. Nên là, người này mạnh đến mức vô lý. Đây chính là một cái đùi vàng siêu to khổng lồ của nơi này! Trong cái trò chơi sinh tồn quỷ quái này, muốn giữ mạng thì phải biết ôm đúng đùi! Giữa liêm sỉ và giữ mạng, một giáo viên ưu tú biết rõ mình phải chọn cái gì!
Chỉ trong một giây, đôi mắt của Lâm Tử Hiên lập tức ầng ậc nước. Cậu chớp chớp đôi mắt ngấn lệ đầy vẻ tội nghiệp và ngoan ngoãn, hoàn toàn không hề có một chút ý định phản kháng nào.
Cậu run rẩy, dùng giọng điệu rưng rưng nghẹn ngào nhìn hắn: “Đại... Đại ca! Anh nói gì cũng đúng hết ạ. Mạng nhỏ này của em từ nay hoàn toàn giao cho anh!”
Người đàn ông nhìn gương mặt tràn ngập sự yếu đuối của chàng trai trước mặt, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu lại. Hắn hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, dường như cảm thấy món đồ chơi mới nhặt được này quá mức nhát gan, liền dứt khoát buông tay ra, xoay người tiếp tục bước đi về phía trước.
Cổ tay vừa được giải phóng, Lâm Tử Hiên liền lập tức thu lại giọt nước mắt diễn sâu kia. Cậu lạch bạch chạy theo sau hắn như một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn, không rời nửa bước.
Người đàn ông đi phía trước không thèm quay đầu lại, buông một câu lạnh nhạt: “Theo sát vào. Chết ta sẽ không nhặt xác giúp người.”
Lâm Tử Hiên ở phía sau cười toe toét, bộ dáng vô cùng khép nép nhưng ngón tay lại âm thầm đẩy nhẹ gọng kính, cất giọng ngọt ngào đầy vẻ nịnh nọt:
“Vâng ạ! Em biết rồi đại ca! Anh đi đứng cẩn thận nhé, kẻo đôi giày da xịn đắt tiền kia đạp trúng vũng máu bẩn thì phí lắm ạ!”
Người đàn ông: “...”