Chương 1: Chào mừng người chơi đến với Hệ thống Kẻ Hành Quyết (1)
Trời đổ một trận mưa bão tầm tã như muốn trút hết mọi oán khí của nhân gian xuống lòng đường nhựa. Ánh hoàng hôn ít ỏi của ngày hè nhanh chóng bị nuốt chửng bởi những tầng mây đen kịt, dày đặc phía chân trời.
Lâm Tử Hiên lê từng bước chân mệt mỏi ra khỏi cổng trường tiểu học, bờ vai gầy gò của cậu như muốn lọt thỏm hoàn toàn trong chiếc áo sơ mi trắng đã sờn gấu. Làn da cậu vốn dĩ đã trắng, nay dưới ánh đèn đường heo hắt nhấp nháy lại càng lộ rõ vẻ nhợt nhạt vì thiếu ngủ trầm trọng suốt mấy tuần qua.
Đôi kính gọng mảnh trên sống mũi cao thanh tú liên tục bị những hạt mưa xối xả làm mờ đi. Cậu khẽ dừng lại, vươn ngón tay giữa của bàn tay phải lên đẩy nhẹ gọng kính một cái.
Là giáo viên chủ nhiệm của cái lớp 1A8 nghịch như quỷ, Lâm Tử Hiên cảm thấy oán khí tích tụ trong người mình lúc này thậm chí còn dày hơn cả mây giông trên đầu.
Cậu siết chặt chiếc cặp giả da đựng đầy bài tập về nhà chưa chấm, khẽ lầm bầm đầy oán hận:
“Tiền lương ba cọc ba đồng mà bắt cống hiến năng lực như chủ tịch tập đoàn đa quốc gia. Đến ông trời chắc cũng đang khóc thương cho thân mình nên mới đổ cái trận mưa chết tiệt này đây.”
Tiếng sấm rền vang cắt ngang dòng suy nghĩ tự trào phúng của bản thân. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ tối tăm ngập sũng nước, một tiếng động yếu ớt, đứt quãng bỗng nhiên lọt vào tai cậu. Nghe như tiếng thoi thóp của một sinh vật sắp chết.
“Meo... o...”
Bước chân của Lâm Tử Hiên chợt khựng lại. Dưới ánh đèn đường nhấp nháy, cậu nhìn thấy một cục lông đen thui thùi lùi đang nằm co quắp trong vũng nước bẩn bên cạnh thùng rác.
Đó là một con mèo đen gầy trơ xương, bộ lông ướt dính chặt vào da, trên người chằng chịt những vết thương kỳ lạ đang rỉ máu, hơi thở đứt quãng như sắp chết.
Dù miệng thì luôn treo câu cửa miệng không quản chuyện bao đồng, nhưng bản chất của một nhà giáo nhân dân không cho phép cậu nhắm mắt làm ngơ. Lâm Tử Hiên thở dài, tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống, bất chấp nước mưa bẩn thỉu bắn đầy lên ống quần tây.
Cậu vụng về nhưng vô cùng nhẹ nhàng nhấc bổng con mèo lên. Kéo khóa chiếc áo khoác bên ngoài, cậu nhét cục lông lạnh ngắt ấy vào sát lồng ngực mình, dùng hơi ấm ít ỏi của cơ thể để ủ ấm cho nó.
Lâm Tử Hiên vừa đi tiếp vừa lầm bầm cằn nhằn: “Bản thân còn nuôi không nổi lại còn rước thêm một miệng ăn. Ngoan ngoãn một chút cho tao nhờ, nếu mày dám cào rách cái áo sơ mi này, tao bắt mày chép phạt trăm lần đấy nghe chưa?”
Cục lông đen nằm trong lồng ngực ấm áp bỗng nhiên khẽ động đậy. Đôi mắt nó từ từ mở ra, nhưng bên trong không phải màu vàng hay xanh thông thường, mà lại là một màu đỏ sậm sâu hun hút tựa vực thẳm.
Trước khi Lâm Tử Hiên kịp nhận ra sự bất thường này, cái miệng nhỏ với hàm răng sắc nhọn của con mèo đột ngột cắn mạnh vào ngón tay trỏ của cậu.
“A...” Cậu nhíu mày, một cảm giác nhói buốt chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Một giọt máu tươi trào ra từ đầu ngón tay cậu, ngay lập tức bị bộ lông đen của con mèo hấp thụ sạch sẽ không để lại một dấu vết. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sáng đỏ rực mờ ảo như một sợi tơ lóe lên từ vết thương, quấn chặt lấy cổ tay phải của Lâm Tử Hiên ba vòng rồi chìm hẳn vào trong da thịt.
Chưa kịp để cậu định thần xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, không gian xung quanh đột ngột vặn vẹo, méo mó một cách dị thường. Ánh đèn đường biến mất, tiếng mưa bão tầm tã lùi xa, vạn vật như bị một bàn tay vô hình khổng lồ bóp nghẹt rồi kéo tuột vào một khoảng không gian hỗn độn vô tận. Giữa sự đảo lộn của năm giác quan, một âm thanh điện tử lạnh lẽo rè rè vang lên trong vào đại não cậu:
[Tít! Đã quét xong... Phát hiện người chơi mới. Chào mừng đến với Hệ thống Kẻ Hành Quyết thuộc Tập đoàn Vô Tận.
Quy tắc duy nhất: Tích lũy điểm sinh tồn để sống sót. Nếu điểm về 0, linh hồn của người chơi sẽ bị xóa sổ và trở thành nguyên liệu nuôi sống các thế giới trong hệ thống.
Trò chơi sinh tồn, bắt đầu!]
Khi Lâm Tử Hiên mở mắt ra một lần nữa, cảm giác ẩm ướt của nước mưa ngoài đường đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mùi hôi thối nồng nặc trộn lẫn giữa mùi thuốc sát trùng, mùi máu và mùi rỉ sét lâu năm.
Cậu nhận ra mình đang nằm sõng soài trên sàn nhà lát gạch men đã bong tróc của một hành lang dài dằng dặc không thấy điểm dừng.
Bức tường hai bên loang lổ vết ố vàng và những vệt chất lỏng sẫm màu. Những chiếc giường bệnh rỉ sét, gãy nát nằm ngổn ngang chặn lối đi, vài cánh cửa gỗ mục rữa treo lủng lẳng những tấm biển hiệu mờ căm: Phòng điều trị đặc biệt.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà chớp tắt liên tục, phát ra tiếng “xẹt...xẹt…” do chập điện khiến không gian trở nên ngột ngạt một cách đáng sợ. Khung cảnh kinh điển của một Bệnh viện tâm thần bị nguyền rủa phơi bày trước mắt. Mà cục nợ lông lá trong ngực cậu thì đã biến mất không một dấu vết.
Lâm Tử Hiên ngồi dậy, đờ đẫn nhìn quanh. Nội tâm cậu lúc này như có cả ngàn con Capybara điên cuồng dẫm đạp qua lại. Xuyên không? Đùa cái gì thế? Cái hệ thống rách nát này bị ngáo à? Giáo án ngày mai mình còn chưa soạn xong! Bài tập của tụi nhỏ còn đang nằm chềnh ềnh trong cặp! Không có mình quản, ngày mai cái lũ tiểu quỷ đó chắc chắn sẽ lật tung cái trường tiểu học lên mất!
Một bảng thông báo ảo màu đỏ tươi như máu đột ngột hiện ra trước mắt cậu, lặp đi lặp lại dòng chữ đầy tính đe dọa về quy luật của hệ thống. Nhìn dòng chữ “linh hồn hóa thành nguyên liệu cho phó bản”, khóe mắt cậu khẽ giật giật.
Đúng lúc này, từ những góc tối khuất sau rèm che và các phòng bệnh hoang phế, những tiếng sột soạt ghê rợn bắt đầu vang lên. Vài sinh vật biến dị mang hình hài quái dị bắt đầu ló đầu ra. Đầu tóc chúng bù xù, da thịt thối rữa loang lổ vết hoen tử thi, đôi mắt trợn ngược không có lòng đen. Chúng dán chặt ánh mắt thèm thuồng đầy oán khí vào kẻ mới đến.