III. Mùa thu của Dion
Dion tìm thấy một toà lâu đài đổ nát và bị bỏ hoang từ rất lâu. Vị quân vương xuống ngựa, kéo con vật ngoan ngoãn vào trong và núp ở một góc tường, bên cạnh đống gạch vụn. Sự đau đớn và tê liệt khiến đức ngài khuỵu xuống ngay lập tức. Dion không biết vì sao mình lại bỏ chạy, ngài cũng như con chiến mã của mình, người ta bảo ngài hãy chạy đi và thế là bằng một sức kéo vô hình, ngài phóng khỏi bàn tiệc, bay ra khung cửa sổ duy nhất còn mở và đến chỗ cỗ xe. Một người hầu tốt bụng nào đó, mà vì quá hoảng loạn nên Dion không thấy rõ mặt, đã chặt đứt dây buộc, giải phóng con ngựa giúp ngài. Dion leo lên lưng ngựa và phóng đi.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chính Dion cũng không kịp trở tay, bọn quân ám sát chắc chắn cũng không thể ngờ được ngài lại thoát khỏi lưỡi đao của chúng dễ dàng như vậy. Thật ra cũng không dễ dàng lắm, Dion bị trúm một nhát kiếm bên hông, máu vẫn chảy dọc theo con đường tẩu thoát. Đức ngài đã phát hiện ra và xé một cánh tay áo để băng lại quấy quá, kìm dòng máu để nó không dẫn địch đến chỗ mình. Bằng cách ấy, Dion đã thoát thân trong gang tấc dù ngài hoài nghi về khả năng mình đã hoàn toàn an toàn, hay đây chỉ đơn giản là cách ngài câu giờ cho cái chết tất yếu sẽ đến của mình.
Dion nằm trên đất, nhìn trần nhà tối tăm và cũ kỹ. Ngài chẳng biết mình đang ở đâu, ngài đã chạy hàng giờ đồng hồ, cắm đầu mà phi hết mức cho đến khi con ngựa không còn có thể cất bước được nữa. Dion nhớ trong vùng này không có một lâu đài nào bỏ hoang cả, nếu có thì chắc chắn người ta phải biết và có các lời đồn đoán về nó. Nhưng tuyệt nhiên ngài không biết, ngài chỉ chợt phát hiện ra và tiến thẳng về hướng này, bằng một sự thúc bách liên tục của bản năng sinh tồn.
Vị quân vương của Syracuse đã đoán trước được chuyện sẽ xảy ra, ngài chỉ không ngờ là nó lại xảy ra hôm nay. Ngài cũng đoán được gã Callippus sẽ bội ước, nhưng không nghĩ lại nhanh đến thế. Hắn ta chỉ mới lập lời thề sẽ trung thành với Dion mãi mãi, giữa chánh điện Persephone, ấy vậy mà hôm sau đã trở mặt ngay được. Phải thừa nhận rằng chính lời thề ấy đã khiến Dion lơ là, hay chính vì tình nghĩa lớn lao giữa ngài với Callippus đã dẫn đến tình cảnh tối hôm nay?
Sự mệt mỏi, đau đớn và buồn bã dường như đã đánh gục Dion. Có vẻ như ngài vừa thiếp đi một lúc, rồi lại chợt giật mình tỉnh dậy khi con ngựa của ngài khịt mũi. Thật ra không phải do tiếng khịt mũi của nó, mà là những tiếng vọng lại của cái khịt mũi. Lâu đài này khuếch đại âm thanh khiếp quá, ngài phải cẩn thận.
Vừa rồi ngài đã mơ thấy hình ảnh con trai mình rơi xuống, không biết là lần thứ mấy kể từ ngày tai hoạ xảy ra. Dion không hề tận mắt chứng kiến cú rơi của con trai mình, nhưng cuộc đời luôn có thể khiến ta ám ảnh theo nhiều cách, dằn vặt ta theo nhiều cách. Trong mơ, thân hình nó rơi xuống, nảy lên trên đất, không có máu, cứ như một cái bao thịt được kéo ròng rọc chuyển lên lầu nhưng giữa chừng thì ròng rọc đứt dây và nó rơi xuống đánh phịch. Ngài biết Callippus sẽ không tha cho những thành viên còn lại trong gia đình ngài. Không biết họ có trốn kịp không hay hiện tại đã bị giết sạch rồi.
Platon sẽ nói gì khi thầy nhìn thấy cảnh học trò mình giết nhau đây?
Ánh trăng rọi vào qua những khoảng hở lớn trên bức tường lâu đài, xiên những lưỡi sáng đâm thẳng xuống chỗ ngài nằm. Dion nghe thấy tiếng lốc cốc như một hòn sỏi nào, một viên gạch nào rơi xuống từ trần nhà, lăn trên các bật thang, vọng liên tục qua những ngõ ngách tối tăm. Có thể cái trần nhà mục rữa, đầy mạng nhện và thế giới của lũ chuột bọ kia sẽ rụng từng chút và ập xuống, nhấn chìm ngài trong một ngôi mộ nham nhở đầy đất đá.
Nhưng đó không phải tiếng trần nhà vỡ, càng không phải tiếng sỏi đá, mà là tiếng chân của một con người. Đôi tai cụp xuống của con ngựa dỏng lên, ngài cũng bật dậy, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và tay đặt lên chuôi kiếm của mình. Từ sâu trong lâu đài, có lẽ là từ căn phòng ăn nào đó, một bóng áo choàng cầm đèn bước ra. Một mụ già và chắc chắn tỉ lệ mụ là ma cao hơn mụ là một kẻ ăn xin khốn khổ. Nhưng một mụ già thì vẫn an toàn hơn một tay sát thủ lăm lăm lưỡi gươm. Mặt Dion dãn ra. Vẫn giữ khoảng cách, ngài hỏi:
“Mụ già kia, bà là ai?”
Một chất giọng khàn nhưng phát âm rõ và mẫu mực như người cầm loa đi loan tin trong một vương quốc đáp lại, “Đức ngài đến nhà người khác rồi lại hỏi người khác là ai? Câu đó phải để mụ già này hỏi ngài chứ?”
Dion biết ngay, qua những câu chuyện cổ quái được kể lại trong dân gian, rằng mình đang đối diện với một thứ không đơn giản là người. Một nhà tiên tri? Một mụ phù thuỷ? Một hồn ma bóng quế? Một yêu tinh với đôi tai nhọn giấu phía sau mũ trùm? Một vong linh mụ hầu gìn giữ lâu đài trong khi tất cả các vị chủ nhân đã chết trong vụ hoả hoạn nào đó?
“Lâu đài này là của bà sao?” Dion hỏi.
“Phải, và có lẽ ngài đang cần một chỗ ngủ tốt hơn.” Bà lão xoay đi, ngọn đèn trên tay lượn một vòng, rọi cho Dion thấy những góc mà từ nãy đến giờ ngài đã không thấy: những con nhện ôm bọc trứng, những ổ gián nhun nhút, những bầy chuột hôi hám kêu chút chít.
Dù rất nghi ngờ và còn tâm thế phòng bị, song Dion vẫn chậm rãi đi theo bà ta, ngài muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hẳn sẽ không có chuyện những kẻ ăn thịt người sẽ nhốt ngài lại rồi bỏ vào vạc canh của chúng, trong khi con tuấn mã của ngài bên cạnh còn có triển vọng sẽ ngon lành hơn – nhưng biết đâu đây đơn giản chỉ là vấn đề khẩu vị.
Bà lão dẫn ngài sang phòng bên cạnh và Dion ngỡ như mình vừa bị dẫn qua thế giới khác. Căn phòng kế bên sạch tinh tươm, tất nhiên ngài nhận ra đây vẫn là cái lâu đài bị bỏ hoang với lỗ chỗ những khe nứt chạy dọc trên tường và rêu phong cũ kỹ, nhưng nó lại được cọ rửa sạch sẽ hơn, đúng là chỗ ở dành cho một con người, được ai đó quét tước và thậm chí là sửa sang. Không ngờ ngay bên cạnh mình lại có một không gian ấm cúng thế này, khi bên ngoài đầy đất cát gạch vữa. Giữa phòng có một đống lửa nhỏ, không nấu nướng gì cả mà để sưởi ấm. Bà lão chủ nhà đến chỗ một cái tủ lớn, lấy băng gạc và rượu sát trùng.
“Ngài nằm lên giường đi, để tôi xem vết thương thế nào.” Bà lão chỉ vào chiếc giường rơm trong góc: một tác phẩm được kết hợp từ gạch, khăn trải, rơm đùn lên và một cái gối cũ kỹ.
Dion nghe lời ngồi xuống đống rơm, để cho bà ta chăm sóc. Ngài có cảm giác mình sẽ không bị toán sát thủ đương đuổi theo ngoài kia tìm thấy, ngài tin mình đã được dẫn vào một chiều không gian khác mà những con người trần thế không thể tìm được lối vào. Ở đây, ngài tạm thời được an toàn.
“Nơi này có tên đấy, người ta gọi nó là Lâu Đài Mùa Thu.” Bà lão đóng nắp hộp đựng đồ cứu thương lại đánh cạch, nói.
Đức ngài xăm soi vết băng bó quanh eo, dù vẻ ngoài kỳ quái nhưng bà lão lại giỏi chăm sóc người khác, vết băng rất đẹp. Ngài hỏi lại:
“Chủ nhân của nó thích mùa thu à, hay nơi này sẽ đẹp nhất vào mùa thu?” Không hiếm những vị chủ nhân đặt tên cho các cung điện hay lâu đài của mình theo các mùa trong năm, thường là vì họ sẽ đến sống ở đó theo từng mùa, vào mùa nào thì khu ấy sẽ rực rỡ và phù hợp để nghỉ dưỡng nhất.
Tuy vậy, bà già kỳ quái lại lắc đầu, “Không hẳn như vậy, ngài muốn khám phá nó không?”
Dion định đáp lại rằng mình đang bị truy đuổi ám sát bởi một người bạn thiết thân, mình đã mất cả một vùng đất khổng lồ và còn bị thương trầm trọng, bây giờ không phải thời điểm để ngài đi dạo trong một lâu đài vô chủ. Song, bà lão đã đứng dậy ngay lập tức, như câu trả lời của khách đối với bà cũng chẳng quan trọng lắm. Bà đến trước căn phòng tiếp theo, không có cửa mà chỉ còn trơ lại khoảng vòm thông sang bên. Dion hơi chần chừ, nhưng bà lão mỉm cười, hất đầu vào khoảng tối bên trong, như khích lệ. Thế là ngài bước vào.
Trong những huyền thoại cổ xưa, có lưu truyền niềm tin rằng khi một người sắp chết, họ sẽ đứng trước những cánh cổng mà khi bước qua, họ sẽ được quay về những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời họ. Sẽ có một thực thể đóng vai trò dẫn độ họ đi, chúng thường được miêu tả là những ông bà lão trông bí ẩn và kỳ quặc, nhưng chúng không phải những thực thể độc ác.
Nhưng câu hỏi là: khoảnh khắc nào mới là khoảnh khắc quan trọng, trong muôn nghìn khoảnh khắc diễu qua cuộc đời của một con người bình thường? Đâu là cái sẽ còn lại, hay đáng quan tâm hơn, đâu là cái sẽ biệt tích giữa một thế gian vốn dĩ luôn luôn chóng quên và – có lẽ phần nào – tàn nhẫn?
✦
Thứ đầu tiên đập vào mắt Dion là một tầng sương màu cam thảo, ngài lấy nó xuống: một chiếc lá rụng che đi tầm mắt ngài. Trên đầu, một vòm lá lưa thưa không giấu nổi bầu trời xanh gần như trong suốt, giáng xuống ngài những giọt nắng rung rinh. Dion ngồi dậy, lá vàng trên người ngài rơi xuống đất, ngài đưa tay phủi những chiếc lá cứng đầu vẫn còn trụ lại tới cùng trên y phục. Dion nhận ra, mình không còn là đấng quân vương đã chiếm được Syracuse nữa, ngài đã trẻ lại nhiều tuổi và nhìn quyển sách bên cạnh mình, tập kịch chép tay của Sophocles – ta đều biết Platon ghét thứ này. Nó giúp ngài xác định được mình đang ở đâu.
Dion ở đây, trước thời khắc Platon đến Syracuse, mùa thu năm đó. Cậu chàng Dion đã tìm được cách thuyết phục thầy mình đến Syracuse, vì cậu tin rằng quân vương Dionysius I vẫn còn loay hoay về đường lối sẽ dễ dàng bị thuyết phục về một nền chính trị Cộng hoà của thầy. Và Platon đã đồng ý sẽ thử xem sao, vì chính bản thân ông tự thuyết phục mình hơn là được Dion thuyết phục. Để rồi…
Dion phải chạy ngay đến chỗ Platon.
Lúc này, thầy cậu mới vừa đến hoàng cung, được lính gác đưa vào qua cổng phụ. Dion nhìn thấy bóng dáng của Platon trong tấm áo chiton nghiêm chỉnh và, lần đầu tiên dẫu cậu đã nhìn thấy thầy cả nghìn lần, cậu nhận ra Platon đẹp đến mức khó tin. Dion cho rằng bởi vì đây là thế giới của ký ức, con người và quan cảnh trong ký ức sẽ rạng rỡ hơn hiện thực gấp trăm lần. Song, cũng có lẽ Platon vốn dĩ đã đẹp rồi, chỉ là phải đến bây giờ khi nhìn thầy dưới con mắt của một người trưởng thành già dặn thì Dion mới thấy hết những điểm ấy. Và có lẽ khi thầy đã luống tuổi, Dion cũng dần không còn nhớ rõ ngoại hình của thầy trong thời kỳ phong độ nhất – bằng chứng là cậu cũng đâu còn nhớ gì về dáng vẻ mình hồi còn trẻ nữa.
Platon nhìn thấy Dion, vẫy tay với cậu, “Ta cứ tưởng con sẽ không ra đón ta.”
Quả thật mùa thu năm ấy Dion đã không ra đón thầy, cậu đã ngủ quên bên dưới tán ô liu. Dion nhận ra, bản thân mình đã bỏ lỡ mùa thu năm đó, không cách nào quay lại được nữa. Mà có lẽ không chỉ mỗi mùa thu năm đó. Cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu mùa thu trong suốt cả cuộc đời mình?
“Thầy!” Dion nắm tay Platon, nhưng trong chốc lát không biết phải nói gì, “Thầy đi đường xa có vất vả không?”
“Thật là, sức khoẻ là thứ ta có thừa nhất, ai cũng biết điều đó!” Platon bật cười, vỗ vỗ ngực mình.
Phải, Dion gật đầu, cậu quên mất. Cậu đã nhìn thấy thầy trong bộ dạng già cỗi quá lâu rồi, hồi bấy giờ Platon là vị triết gia khoẻ mạnh nhất, vạm vỡ nhất. Cậu siết lấy tay thầy, bật khóc nức nở và lấy luôn hai bàn tay thầy che mắt mình. Dion sụp xuống, khóc nhiều đến mức không nên như thế.
Hơn ai hết, Dion biết rồi Platon sẽ già, sẽ mắc những sai lầm, sẽ vấp ngã vô số lần, sẽ bị thế giới này huỷ hoại, ánh sáng của thầy sẽ bớt sáng đi, sẽ trở nên dung dị khi ngày càng bị những cơn thuỷ triều số phận nuốt chửng. Ngay lúc này, cậu muốn giữ cho thầy vĩnh viễn ở giai đoạn tươi trẻ và sung sức nhất, khi ánh sáng của thầy đương độ toả bừng rạng rỡ. Phải làm sao để một con người vĩnh viễn đứng trên đỉnh vinh quang, không bao giờ tàn lụi?
“Dion, sao thế này?” Người thầy hốt hoảng, còn hơn cả hốt hoảng, chàng không hiểu nổi. Có lẽ chàng muốn bảo Dion rằng một người đàn ông mà bật khóc giữa thanh thiên bạch nhật thì thật xấu xí – chẳng khi nào người ta thấy Platon khóc, Dion từng tự hỏi Platon có bao giờ khóc như rồ, chứ không phải những lần rưng rưng bị quệt ngang thô bạo, hay chưa? Nhưng sự bối rối khiến người thầy chưa thể cất lên lời chê trách.
“Không, không. Con không sao!” Dion lắc đầu.
Cậu dẫn Platon vào trong và khi đã yên vị, cậu chồm đến nói nhỏ vào tai thầy:
“Chuyện thuyết phục Dionysius I lúc này không được, thầy ạ! Chúng ta nên dẹp bỏ tính toán đó, quốc vương chưa có đủ sự chuẩn bị. Chúng ta nên đợi thời cơ khác.”
“Ô hay, chẳng phải chính vì quân vương vẫn còn loay hoay nên chúng ta mới cần thuyết phục ngài ấy nhất hay sao? Ngài ấy đang lựa chọn giữa những đường lối và chúng ta đang có khả năng trở thành một trong số những lựa chọn ấy của ngài.”
“Và ngài sẽ không lựa chọn ta. Thầy à, nghe con này…”
Dion bắt đầu kể lại mọi thứ. Việc mình là người đến từ tương lai – lúc này Platon đã đứng lên rời đi nếu cậu không tha thiết kéo chàng lại – và biết được kết quả của cuộc thương thoả sắp tới sẽ thất bại, Platon sẽ bị đem bán làm nô lệ – giờ thì Platon rời đi thật. Dion bán sống bán chết đuổi theo thầy. Dion còn chưa kể tới khúc mình lật đổ Dionysius II để giành lấy Syracuse để rồi lại bị Callippus ám sát và biết đâu, cậu tin vào điều này, tên Callippus bội bạc sẽ lại bị ai đó giết hại tiếp. Nếu Dion kể ra chừng đấy thứ, có khi Platon sẽ tự đâm đầu vào một bức tường trong hoàng cung.
“Thầy, làm ơn tin con đi! Mọi chuyện sẽ có kết cục rất tệ, con đã cố cảnh báo!”
“Con nghĩ có thể thuyết phục ta qua một câu chuyện cổ tích được vẽ ra sơ sài như thế à? Thậm chí ta còn có thể chỉ ra hàng chục điểm mâu thuẫn ngớ ngẩn trong đó mà chưa cần cố gắng!”
“Đấy, chính thế đấy! Thầy phải thừa biết là chẳng ai đi lừa người khác mà lại chọn lừa theo cách này cả, thế nên con không phải đang lừa thầy.”
Câu nói thuyết phục đến bất ngờ, Platon hơi khựng lại một chút như ngẫm nghĩ. Sau đó, người thầy kéo tay cậu học trò mình ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh. Họ đã đuổi theo nhau ra đến hoa viên, nhưng có vẻ xung quanh chẳng có ai.
Platon đặt ra hàng nghìn câu hỏi, về đủ mọi chi tiết trong câu chuyện hoang đường quá mức của Dion. Đến một lúc, chàng đành chịu thua, vỗ gối:
“Được rồi, được rồi. Ta vẫn không tin, nhưng cứ tạm để đó đã!”
Một chiến thắng không vinh quang mấy, Dion thở dài.
“Thân con thì không có gì đáng ngại, tuy bị trách phạt một phen nhưng cuộc sống con sau đó không quá tệ. Chỉ có thầy, thầy sẽ bị đem bán làm nô lệ nếu làm ngài Dionysius I tức giận.”
“Dion, đến lượt ta kể chuyện chưa?”
“Vâng…”
“Ta nhớ cái ngày cuối cùng mình gặp thầy mình.” Có lẽ tình cảnh cả hai khiến Platon nhớ đến Sokrates đã chìm vào quá vãng, “Thầy ta đã chiến đấu tới cùng với chân lý, cũng giống như ta bây giờ, ông ấy cũng đương đầu với một quân vương, để rồi… chúng ta đều biết kết quả.”
“Nhưng Sokrates không được biết trước thất bại của mình, còn thầy đã được con cho biết trước.” Cả hai người họ có lợi thế là những kẻ nắm được tương lai và bây giờ có thể thay đổi nó.
Platon nhìn xoáy vào mắt Dion. Đột nhiên cậu đâm ngượng, song lại không dứt được khỏi ánh mắt đó. Cậu nhìn thấy một hồ nước giữa một mùa thu im lìm, để rồi khi gió thổi rứt một tấm lá vàng rơi xuống mặt nước, mọi thứ chao nghiêng trong cơn xáo động khủng khiếp như khoảnh khắc một tinh cầu nổ tung.
“Dion, con lầm rồi, Sokrates đã biết trước mình sẽ thất bại và sẽ chết.” Platon khẽ đáp.
Đột nhiên, một ý nghĩ xộc đến trong đầu cậu. Rằng khi trừng phạt các triết gia, mấy vị bạo chúa chưa từng ra hình phạt cắt lưỡi. Điều đó có nghĩa là trong lòng họ không hoàn toàn thù ghét những triết gia, họ vẫn kính phục đấy, chỉ là họ vì nhiều lý do mà không thể chọn nghe theo. Dion nay cũng đã trở thành một quân vương, liệu cậu có muốn ra hình phạt cắt lưỡi một triết gia, thứ vũ khí tối tượng của họ, hay không? Câu trả lời là có thể, cậu thấy mình có đủ tàn bạo.
Dion thừa biết bản thân không có bất kỳ cơ may nào để cứu thầy nữa. Thầy không cần cậu báo trước về tương lai, thầy không cần biết. Thế giới có lẽ sẽ diệt vong theo cách thức như thế này: con người thừa biết hậu quả sẽ đến từ hành động của mình nhưng họ vẫn làm.
Bàn tay Platon đặt lên tay cậu học trò khẽ siết lại. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời. Mùa thu hôm nay thật đẹp, dù trong lòng Dion có đang rối bời cách mấy, nhưng cậu vẫn phải thảng thốt với nó. Ấy thế mà Dion của những ngày xưa cũ lại ngủ quên dưới tán cây ô liu đương kỳ rụng lá, quên mất thế giới đang biến chuyển luân phiên theo các mùa.
Cuối cùng, như đã biết, Platon bị bạo chúa Dionysius I cho người đeo cùm đeo gông và rao bán làm nô lệ. Hành trình này là một điểm khuyết trong câu chuyện của tất cả mọi người, không ai biết được Platon đã trải qua những gì trong những ngày tháng đó. Nhưng ta có nên trách Dionysius I không, khi hình thái ý tưởng về nền chính trị Cộng hoà được đem đến đặt trước mặt một ông hoàng, khi vẫn chưa đủ sự chuẩn bị cần thiết, liệu ông ta có dám lựa chọn, dẫu tin tưởng nhiều hơn hay hoài nghi nhiều hơn?
✦
Quay lại với khuôn mặt rầu rĩ và đau đớn, thứ đón chào Dion là nụ cười móm mém của bà lão bí ẩn. Bà ta nói với ngài:
“Tôi hy vọng đức ngài hài lòng với mùa thu đầu tiên.”
Tất nhiên là Dion không hề hài lòng. Ngài xua tay rồi ngồi phịch xuống đất, thậm chí còn không khóc nổi. Platon không nghe lời cảnh báo cũng không thật sự quan tâm lời cảnh báo của Dion. Thầy chỉ chọn thứ thầy cho là đúng đắn và kiên quyết với lựa chọn của mình. Điểm này ở thầy có lẽ Dion sẽ không bao giờ đạt được và cũng không muốn đạt được.
Platon không bao giờ biết Dion lật đổ Dionysius II là vì thầy, để trải đường thực hiện lý tưởng của thầy. Nhưng có đúng không, ngài không dám khẳng định vì ngài sợ mình chỉ đang lấy Platon ra làm cái cớ để thực hiện tham vọng hoàn toàn cá nhân của mình.
Có phải chính Dion mới là người đẩy Platon vào con đường đau khổ, ngài đã thành công mời gọi Platon đến Syracuse để rao giảng về Cộng hoà. Nhưng ngài cần phải xem lại, mong muốn đó là vì thầy hay vì chính bản thân mình, bởi vì như đã thấy, tham vọng trong lòng Dion đến một ngày cũng đã chịu trồi ra và ngài đã nổi dậy lật đổ cháu trai của mình thật. Chính Platon có muốn mọi chuyện thành ra như hôm nay hay không?
Dion đứng bật dậy, “Tôi muốn đến phòng khác.”
Bà lão gật đầu, không nói gì, chỉ quay đi và cầm đèn dẫn Dion đến một căn phòng.
✦
Mùa thu ở Athens. Mùi muối trong không khí và những cơn gió mát lạnh. Dion không rõ mình đã bước vào đoạn ký ức nào, nhưng khung cảnh xung quanh chắc chắn là Athens, không thể sai được. Đang chới với lấy lại thăng bằng trong trạng thái chuyển giao giữa hai thế giới, Dion bỗng nhận lấy một cú thúc nhẹ bên hông sườn, chỗ mà mới vừa nãy cậu còn dính chấn thương rất nặng phải băng bó.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn người vừa thúc vào mình và giật bắn, bước chân loạng choạng lùi lại liên tục. Trước mặt cậu, Callippus đang nhe răng cười nhăn nhở. Có lẽ phản ứng thái quá của Dion làm hắn ta khá hài lòng. Cậu cảm giác bên hông mình, chỗ vừa bị chạm vào, đau như vừa bị một con bò mộng húc đầu trúng, không khác gì khi bị lưỡi kiếm chém sượt ngang dù ngay bây giờ chẳng có vết thương nào ở vị trí ấy cả, tất nhiên.
“Anh bị làm sao thế Dion, sao lại ngẩng ra nhìn biển thế?” Callippus hỏi cậu và ôi, hồi này hắn ta vẫn đang trong giai đoạn vỡ giọng của một thiếu niên.
Dion ngước lên, họ đang đứng ở một cảng biển. Dion ngay lập tức xác định được đoạn ký ức này thuộc thời điểm nào: giai đoạn Dionysius I đã băng hà và Dionysius II lên trị vì, cũng là hôm Platon cùng với cậu lên đường quay trở lại Syracuse để thầy thử thuyết phục tân vương, dù đã ăn quả đắng trong lần thuyết phục cựu vương hồi trước, Callippus đến để tiễn họ. Mà lần này, rất may, Platon sẽ không bị từ chối. Nhưng quan trọng hơn…
“Ổn không! Nào, đừng nói là còn chưa lên thuyền mà anh đã say sóng rồi nhé?” Callippus hỏi nghiêm túc hơn, nhưng khuôn mặt chưa ngớt cười cợt: sao người ta lại không vui mừng khi đứng đây, trong những làn gió biển giao mùa và không khí dần mát mẻ hơn, những ngày đẹp nhất tháng tám, đến ánh mặt trời cũng dịu dàng?
Ngờ vực, nhưng hơn hết là khổ sở, Dion lúng túng quan sát người bên cạnh từ đầu đến chân. Callippus ở đây, trong sạch hơn bất kỳ nguồn suối nào, mọi thứ đã quay lại. Cảm xúc dâng lên mất kiểm soát, Dion nhào đến ôm lấy bạn.
“Callippus, bạn tôi ơi, Callippus, đúng là anh rồi…”
“Dion… sao thế?” Cậu bạn bối rối khi bị siết cứng đến phát đau. Cả hai người họ như hai tuyển thủ trên một sàn đấu vật đang kiềm nhau.
“Tôi yêu anh, Callippus ơi, tôi chưa từng ngừng yêu anh!” Có phải sẽ hơi ngốc nghếch không? Cậu, hơn năm mươi tuổi và đã là một quân vương, cư xử như một đứa con nít?
“Được rồi, tôi cũng yêu anh!” Callippus vỗ vỗ lưng bạn, trong lòng hắn nghĩ có lẽ Dion chỉ bị xúc động trước một cuộc đi xa rất lâu mà không biết bao giờ mới gặp lại, đặc biệt còn trong tình cảnh khó khăn như hiện nay. “Có chuyện gì sao Dion? Anh hãy nói cho tôi biết với, được không?”
Lòng Dion dịu xuống đôi chút và cậu thả vòng tay ra. Callippus nhìn cậu, nghiêng đầu thắc mắc. Dion biết hiện tại Callippus vẫn dành một lòng thương quý cho mình, hắn vẫn là một chàng trai thuần khiết, với lòng mơ mộng và thiện lương.
“Anh nói đi, anh sẽ mãi mãi yêu quý tôi đúng không? Chúng ta sẽ không bao giờ phản bội nhau, chúng ta sẽ vĩnh viễn sát cánh bên nhau…”
“Chuyện đó là chắc chắn rồi Dion, anh nói gì mà lạ thế!”
Lúc này mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhưng rồi nó sẽ bớt tốt đẹp dần dần, mùa thu sẽ chóng qua, mọi thứ sẽ thay đổi – từng ngày. Dion tự hỏi bằng cách nào Callippus đang đứng trước mặt cậu đây sẽ giết cậu trong tương lai để tiếm quyền? Bằng cách nào hắn ta lại chọn phản bội? Điều gì đã xảy ra – một giây phút biến đổi nào, một sự kiện chuyển hoá nào mà Dion không biết?
Bấy giờ, Platon đã quay lại với một túi cam vàng ươm, có lẽ thầy vừa ghé đâu đó để mua cho kịp giờ lên tàu: mùi cam thảo sẽ giúp họ thoải mái trong chuyến vượt biển dài ngày sắp tới. Thầy chống hông, vờ xuýt xoa:
“Chà, đang diễn ra cảnh chia ly sướt mướt à?”
“Có lẽ Dion đang xúc động quá.” Callippus trả lời thầy.
“Ôi trời, Callippus, anh có thấy giống tôi không? Thầy chúng ta đẹp quá đi mất!” Dion thốt lên.
“Anh khen thừa quá đấy, tất nhiên thầy chúng ta phải đẹp rồi.” Callippus bật cười, đoạn xách những bao hành lý, “Được rồi, đã đến giờ khởi hành rồi đấy! Hai người nhanh lên đi thôi!”
Platon trước và sau thời kỳ bị bán làm nô lệ là hai con người khác nhau. Khi trải qua một hành trình gian nan, thầy quay trở lại Athens để lập học viện, khi ấy thầy đã là một người đàn ông chín chắn, đậm đà và trưởng thành, phong sương phiêu bạt đã làm đầy con người thầy với sự hiền minh, sâu sắc và làm dịu lại bản tính vốn dĩ ngông nghênh khi xưa.
Những phu thuyền báo với hành khách bên dưới hãy tranh thủ bước lên thuyền. Callippus giúp họ mang hành lý lên tàu rồi khi thuyền nhổ neo, hắn đứng lại ở cảng vẫy tay, chúc họ thượng lộ bình an.
Đợi đến khi thuyền rời cảng và chuyến đi vào guồng ổn định, Dion kéo thầy mình lên khoang trên và tìm một góc trống. Cậu nói ngay với Platon:
“Thầy à, con nghĩ lại rồi, thầy không cần nhận trọng trách dạy dỗ tân vương nữa. Chuyện này không ổn!”
Trước sự trái tính trái nết của môn đệ, Platon tò mò hỏi lại, “Sao con lại đổi ý rồi, có sự vụ gì à? Hay con sợ chúng ta sẽ lặp lại kết cục giống như lần với cựu vương?”
Dion ngập ngừng. Thật ra là ngược lại mới đúng: lần đến Syracuse này của Platon sẽ thành công ngoài mong đợi. Nhưng cậu cần phải tìm một lời nói dối.
“Phải, Dionysius II vẫn giống với bố mình, nó cũng là một ông hoàng độc tài và chúng ta sẽ bị…”
“Dion, con đang nói dối thầy?”
“Thầy…”
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Dion?”
Cậu không thể nói sự thật, rằng thành công mà cậu đem đến cho Platon lần này sẽ huỷ hoại chính cậu. Dionysius II sẽ lợi dụng Platon để củng cố hình ảnh một vị quân vương tốt của nó và từ đó thu vén được quyền lực để chống lại Dion.
Dion không được phép quên rằng Platon đã trải qua nhiều thứ hơn cậu, trải qua vô vàn những khó khăn trên hành trình thực hiện lý tưởng, những đoạ đày khủng khiếp nhất và những thành tựu phi thường nhất. Cậu đang cố diễn kịch trước mặt ai vậy chứ?
“Thầy ơi, con đã sai, con đã mắc sai lầm rồi. Con ước gì mọi thứ có thể quay lại, con ước gì thầy sẽ vĩnh viễn bình an và hoàn mỹ với những lý tưởng của thầy, con muốn Callippus mãi mãi tốt đẹp như hiện tại, cũng muốn Dionysius tân vương mãi mãi là một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ bảo. Nhưng con người càng sống sẽ càng bị huỷ hoại, càng sống sẽ càng trở nên xấu xa và độc ác. Tất cả chúng ta đều sẽ thất bại, không ai thành công cả, con ước gì mọi thứ vĩnh viễn tốt đẹp…”
Platon nhíu mày, dù trong đầu thầy vẫn còn nhiều nghi vấn và khoảng trống, song dường như thầy đã hiểu ra gì đó theo cách lý giải của riêng thầy. Platon hỏi:
“Vậy còn con thì sao, Dion? Con cũng đã biến thành xấu xa đúng không?”
Một cơn gió thốc mạnh, sóng chồm chồm trên mặt biển, cánh buồm no căng, con thuyền chòng chành. Trái tim Dion như muốn nhảy khỏi lồng ngực trước câu hỏi quá thẳng thừng ấy. Miệng lưỡi của Platon. Rõ ràng Platon có rất nhiều ưu điểm, nhưng sức mạnh lớn nhất của thầy nằm ở cái lưỡi kia.
“Con…”
“Con chỉ thấy người khác càng lúc càng thay đổi và trở nên xấu xa, còn chính con thì sao?”
Hơn ai hết, Dion mới là kẻ bị thế giới này làm cho biến dạng, trở thành kẻ tham vọng nhất, độc tài nhất và quyền lực nhất. Cậu hét lên:
“Sao thầy dám nói như vậy? Con làm mọi thứ là vì thầy, vì để thầy hiện thực hoá lý tưởng. Nếu con có chiếm lấy Syracuse thì cũng là để trải đường cho lý tưởng của thầy. Thầy là hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất và con đã làm mọi cách, hy sinh mọi thứ, thử đi mọi con đường, chỉ vì thầy…”
“Dion, ta nghi ngờ về điều đó!”
Platon quay đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
Dion lảo đảo chống tay vào mạn thuyền, gập người nôn thốc nôn tháo xuống biển.
✦
Có lẽ vừa rồi Dion đã bị thầy khiển trách – đến bây giờ ngài mới chợt nhận ra. Đôi khi Platon khiển trách môn đệ bằng thái độ làm cho người ta không nghĩ đó là khiển trách, mà nghĩ đó chỉ là những lời thảo luận như bao lời thảo luận khác giữa thầy và trò.
Dion ngước lên và thấy mụ già vẫn đứng yên một chỗ như khi ngài bước vào, như lý do bà ta sinh ra là để đứng ở chỗ đó. Ngài ngồi xuống đống rơm và, trong cơn hậm hực, đấm đấm vào bức tường bên cạnh. Cả toà lâu đài run lên. Cơn run rẩy ấy nhắc Dion rằng cấu trúc của nơi này thiếu vững chắc đến mức nào. Ngài gằn giọng và lần đầu tiên đứng ở tâm thế của một ông vua, ra lệnh:
“Căn phòng khác, dẫn ta đến căn phòng khác ngay bây giờ, và lần này ta sẽ lựa chọn mùa thu nào của cuộc đời mình!”
Lẽ ra mụ già phải rúm ró sợ sệt, có lẽ mụ có sợ sệt nhưng không thể hiện ra cho ngài thấy, nhưng mụ chỉ thở dài, nhấc ngọn đèn lên và dắt ngài qua những đoạn hành lang xập xệ. Khi đã đến đúng nơi theo lời yêu cầu của vị khách, bà ta chỉ tay vào một căn phòng tối tăm. Dion gật đầu và tiến đến, bước vào trong.
Ngài vừa nghĩ ra một kế hoạch, có thể đây là một ý tưởng không hay ho lắm nhưng ngài phải thử thì mới biết được.
✦
Mùi hương của những trang sách len vào mũi Dion. Cậu sực tỉnh. Trên giảng đường, Platon đang miêu tả lại ẩn dụ về những cuộc đời sống trong hang động của thầy. Bấy giờ, Platon chỉ mới có những hình dung sơ khởi và trình bày nó với các bằng hữu để tìm nguồn trao đổi chứ ý tưởng vẫn chưa được xây dựng vững chắc. Platon đang trên bước đường chu du qua các vùng đất để kết giao bạn bè, học hỏi và mở mang đầu óc. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu đã đủ để khiến rất nhiều thanh thiếu niên bị chấn động. Dion cũng tự hỏi rốt cuộc thầy mình đã trải qua những gì để tạo ra một ẩn dụ đầy đau xót như thế về việc tiếp cận tri thức – lúc này Platon vẫn chưa lâm vào cảnh thất bại và đi làm nô lệ, mà vẫn còn là một chàng trai bị chấn động trước cái chết của Sokrates, trong lòng chứa nhiều hoài bão.
Trước cả giai đoạn Platon được Dion chiêu mộ sang Syracuse, hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau. Dion mãi mãi nhớ về ngày này, một buổi sáng mùa thu, cậu được mời đến trung tâm Athens để dự thính một bài giảng của Platon, cũng chính phần trình bày này mà cuộc đời cậu đã gắn chặt với con người ấy. Platon đang ở kia, trước ánh mắt vô số người cả quen thuộc lẫn xa lạ, dường như có một chút tự tin thái quá, cuồng nhiệt thái quá của một thời tuổi trẻ.
Dion nhớ sau khi phần trình bày kết thúc, Platon bị mọi người giữ lại để trò chuyện đến gần hết ngày hôm đó. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu tranh biện, bao nhiêu trao đổi, hết kẻ này đến kẻ khác. Chính Dion cũng từng nằm trong số ấy, nhưng lần này thì không. Cậu đợi đến khi không còn ai nói gì nữa và cuộc hội họp chính thức kết thúc – Platon vẫn sẽ còn bị níu lại bởi một vài người khác để trao đổi thêm, cứ như chuyện này sẽ không bao giờ dứt vậy.
Lựa một thời điểm thích hợp, cậu tiếp cận thầy – mà lúc này tất nhiên thầy không biết Dion là ai – rồi mời thầy đến chỗ của mình. Platon tất nhiên là một đầu óc nhanh nhạy và thông minh, nhưng đừng quên Dion nay đã là một quân vương hơn năm mươi tuổi, với bao nhiêu keo kế và cách thức dẫn dắt người khác. Cậu thành công đưa được Platon về tư gia của mình ở vùng này.
Họ nói chuyện với nhau đến tối muộn. Platon bất ngờ rằng tại sao trong một bộ dạng trẻ trung mà Dion lại có những góc nhìn và kiến giải sâu sắc đến thê. Đây chính là kế hoạch của Dion: đổi ngược vai trò, cậu muốn trở thành thầy của Platon, thay vì ngược lại. Cậu muốn Platon kính phục mình bằng lợi thế của kẻ đến từ tương lai – vốn điều này đã không hề công bằng đối với một Platon hồi trẻ.
Nhưng rồi, cuộc nói chuyện đang diễn ra trơn tru bỗng có vẻ như sắp mất kiểm soát. Dion dường như đã thể hiện ra quá nhiều, đã tự tin thái quá, đã ước mơ nhiều hơn những điều cậu được phép ước mơ, đã quá phận, đã quá khao khát mà rút ngắn kế hoạch để rồi những dấu hiệu của sự thất bại dần xuất hiện trên khuôn mặt Platon. Chàng trai đối diện bắt đầu thấy hơi mệt mỏi và khó xử.
“Xin ngài thứ lỗi cho, nhưng có lẽ tôi cần quay về trọ của mình. Đêm đã khuya lắm rồi và hôm nay là một ngày dài với những suy tư tràn ngập, mà cái đầu của tôi thì như ngài có thể thấy, nó cũng nhỏ bé và có giới hạn thôi.”
Platon dợm người đứng khỏi ghế nhưng Dion đã gần như cầu xin chàng ở lại. Đến đây thì chàng trai vạm vỡ và xinh đẹp ấy bắt đầu hồ nghi.
Dion van lơn, “Cậu không thấy ở tôi một trí tuệ đáng học hỏi hay sao?”
“Tất nhiên, ngài dường như hiểu về những điều tôi nói hơn cả chính tôi. Nhưng ý tôi là, bây giờ đã khuya lắm rồi!”
Nhìn ra cửa sổ, Dion thấy một cành cây khẳng khiu trong ánh trăng, trơ trọi trong đêm thu và mùa thay lá. Cậu sẽ không bao giờ biết rằng thực lòng Paton đã thấm mệt và muốn nghỉ ngơi, chứ không hề có ý coi thường gì cậu cả. Song, Dion bây giờ không phải là cậu của những năm niên thiếu, cậu là một quân vương – với những bản tính hiển nhiên sẽ có ở một quân vương: biết nghi ngờ, biết thà giết lầm còn hơn bỏ sót, biết suy diễn những điều phức tạp từ những hành động bình thường. Vì thế, cậu tức giận.
“Platon, con đã dâng hiến cả cuộc đời mình vì lý tưởng của thầy. Nhưng con thừa biết thầy chưa bao giờ xem trọng những gì con đã bỏ ra, thầy chưa bao giờ đánh giá con xứng đáng với những gì con đã hy sinh cho thầy! Tại sao? Con đã sai ở đâu, thầy nói đi, con đã sai ở đâu?”
Vì Platon, Dion đã dần nuôi dưỡng những tham vọng quyền lực, tự biến mình thành một bạo chúa. Vì để bảo vệ sự huy hoàng của Platon, Dion đã tình nguyện là kẻ sẽ rơi xuống bùn. Cậu đã hoá thành quỷ dữ để biến thầy thành một vị thánh, hai bàn tay cậu đã nhuốm máu để đôi tay thầy vĩnh viễn trong sạch. Nhưng cuối cùng cậu nhận lại điều này đây: Platon cáo từ về trọ đi ngủ, để lại Dion một mình.
Chàng trai trẻ tất nhiên chẳng hiểu vị chủ nhà bỗng nhiên gào thét vì lý do gì. Platon lúng túng, ú ớ, chàng vẫn là một cậu trai trẻ không quen với những tình huống điên cuồng và hành động huỷ hoại của người khác. Thậm chí Platon này còn không hiểu những gì Dion vừa nói.
Như một con hổ đói, Dion vồ tới chỗ Platon, đè nghiến đối phương xuống thảm. Nhưng, như ta vẫn luôn biết, Platon là một chàng trai có sức vóc vượt trội, tuy không đoán trước được hành động xảy đến quá đột ngột nhưng khi chàng lấy lại bình tĩnh để xử lý thì rất nhanh chóng, chàng làm chủ tình hình. Cả hai cứ lăn qua lộn lại, va vào chân ghế, chân bàn, đụng trúng kệ tủ, kệ sách. Dion cứ cào cấu, muốn xé sạch lớp áo quấn quanh người Platon. Cơ thể Dion đang ghì chặt toả ra cảm giác mát lạnh nhắc cậu nhớ đến những làn gió thu rít gọi bên ngoài cửa sổ. Những hình ảnh Platon qua các giai đoạn cuộc đời chồng chéo lên nhau trong đầu cậu.
Bằng một cách xoay sở nào đó, Dion rốt cuộc cũng đã đặt được môi mình lên môi Platon. Cậu hôn ngấu nghiến thầy và tiến vào trong. Cái hang sâu hút của thầy, thứ mềm mại ở trong đó. Cái lưỡi của một thuyết khách, cái lưỡi của một triết gia. Sẽ thế nào nếu Platon không còn lưỡi, không thể nói chuyện hay thuyết phục được bất cứ ai tin mình? Mọi sự hiền minh, tri thức và thông tuệ của Platon nằm ở cái lưỡi của chàng ta. Dion nghiến lấy nó, cậu cố cắn đứt lưỡi thầy, mùi mặn chát của máu xộc lên kèm một tiếng hét đau đớn thấu trời mà Dion không biết là phát ra từ mình hay là từ đối thủ.
✦
Dion sực tỉnh và nhận ra bản thân đang cắn một mảnh ngói vụn, còn mùi máu tanh tưởi thì lại đến từ chính lưỡi của ngài, mảnh ngói đã cắt trúng lưỡi ngài. Mọi thứ nhanh chóng bị phủ một lớp sương mờ, như những đám mây chùng chình trên bầu trời mùa thu. Bà lão cầm đèn bước vào. Cảm thấy vị khách của mình đã khám phá đủ, bà nâng ngọn đèn lên ngang mặt và thổi một hơi làm nó tắt ngấm. Thân hình bà lão trước mắt Dion dần chìm trong bóng tối, chỉ còn một sợi khói mỏng ma mị lãng đãng và sau đó cũng nối gót biến mất biệt.
Từ xa vọng đến âm thanh của những đoàn kỵ binh, tiếng vũ khí va chạm leng keng, tiếng những vó ngựa dậm thình thịch trên đất, tiếng con ngựa của ngài được cột bên ngoài hí lên khiếp đảm.
Mùi máu ngập ngụa trong miệng Dion.
Ngài nằm trên nền đất, lắng nghe tiếng bước chân của bọn chúng đang ngày một đến gần.
Bình luận
Chưa có bình luận