Chương 14.1: Lời tự sự.
Hoa đang nằm trên giường. Trằn trọc chẳng thể ngủ.
RồI cô ngồi dậy, đi ra phía bàn, đưa tay mân mê mặt giấy hơi sần và trăng trắng. Hương giấy thơm theo một kiểu rất kì lạ, lúc như những cỏ ướt đẫm sương sớm, lúc lại như mùi gỗ bạch dương, tươi mới và dịu êm.
Ngồi xuống ghế, cầm chiếc bút bi, cô viết dòng chữ đầu tiên:
Hôm nay, tôi gặp lại người bạn cũ, cô ấy là Vy.
Nhưng cô lại chưa viết tiếp. Dường như cô đang đắn đo điều gì. Phải mấy phút sau, Hoa đặt bút xuống.
Rất lâu rồi, tôi mới gặp cô ấy, người bạn từ hồi cấp 2 này vốn rất hoạt bát, hoà đồng, tính cách lại dễ mến. Ấy vậy lại chẳng có ai đủ thân thiết mà chơi cùng. Hồi đó, tôi học chung lớp, bị thu bút bởi thích cách sôi nổi ấy, cũng chẳng có ai là bạn thân nên mới thử làm quen. Khổ nỗi tôi chẳng biết cách mở lời thế nào, đành thôi.
Tôi và cô ấy đi về cùng đoạn đường nhưng chưa từng nói với nhau lời nào. Lạ nhỉ?
Bên cạnh đó, tôi còn gặp “người kia”. Hài, nhắc lại mới nhớ, ngày xưa, cậu ta là một người “tự tin thái quá”. Phải biết diễn đạt ra sao đây… Mỗi lần vượt mặt ai đó, mặt cậu ta sẽ hếch lên tận trời, mũi sẽ dài như Pinnocchio.
Nhưng đó chỉ là chút tiếc nuối của tôi về thuở học trò thôi. Sẽ chẳng ai không muốn mối tình đẹp đẽ như mơ. Mờ ám, rung động… Mọi thứ đều nhoè như băng phim cũ. Đến cả những bông hoa màu trăng trắng mà cậu tặng tôi, tôi còn chẳng nhớ rõ là loài nào, chỉ nhớ cậu đã dành cả buổi chiều để chọn những bông đẹp nhất, thơm nhất, còn đọng lại những giọt mưa long lanh của trận mưa rào vừa đi qua.
Cô lại nhấc bút, xoay bút, rồi lại đặt bút xuống:
Ước rằng thời gian không phải là hữu hạn, thì tôi có lẽ sẽ đạt được rất nhiều ước vọng. Không phải trông sao, mong nhớ những bông hoa xuân thì.
Tôi chẳng biết tôi nên viết nhật kí này để làm gì… Có lẽ cho con cháu tôi ư? Cái đấy xa quá, giờ còn chẳng một mảnh tình vắt vai.
Tạm biêt.
Ngày…
Cô có chút bâng khuâng, không biết nên viết tiếp hay không. Một lúc lại một lúc nữa, cô viết một câu:
Nhật ký đời tôi: Hãy Để Tôi Lắng Nghe.
Bình luận
Chưa có bình luận