Chương 13: Rạng đông.
Vy và Dương đang bước đi. Những áng mây nhẹ trôi trên mặt hồ đọng gió. Tiếng lá xì xào như thể đang buôn chuyện thuở xa xăm. Tiếng bước chân gõ trên mặt đường bê tông liên hồi.
Dương cầm một tấm ảnh trên tay. Là ảnh cậu chụp với Vy.
Hai người họ cười tươi roi rói, đứng cạnh một chậu hoa giấy ngũ sắc rực rỡ. Vy hơi nghiêng đầu, tựa vào vai Dương, tay giơ hình chữ V, lộ ra chiếc má lúm đồng tiền. Còn Dương đứng thẳng lưng, miệng lại cười, khiến cậu thêm phần lạc quẻ, buồn cười.
Dương nhớ lại lúc đó, Vy đã rủ cậu:
- Chụp ảnh làm kỉ niệm không? - Cô hơi cúi người, ngước nhìn cậu.
- Ừ. - Dương chiều theo ý cô, khẽ gật đầu. - Cậu phải chụp thật đẹp đấy.
Vy nghe vậy thì bật cười:
- Ha ha, cậu cứ khéo đùa. Chắc gì cậu hơn tôi.
Rồi cô kiễng chân lên, đưa máy ảnh lên cao, nói nhỏ vào tai Dương:
- Cậu nhún chân xuống đi, nhanh lên!
Dương không đáp lại, tai cũng hơi đỏ như quả mọng.
Thoát khỏi hồi tưởng, cậu nghe thấy tiếng Vy ở phía trước:
- Tôi thấy chỗ kia bán mấy quả bóng bay đẹp lắm, ra đấy thử đi!
“Cuối cùng…”
Dương vui vẻ, bước chân nhanh dần. Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng trước một chiếc xe đạp, yên sau xe treo rất nhiều bóng bay với đủ màu sắc: xanh nước biển, đỏ, tím, vàng, xanh lá,...
“Leng keng, leng keng.” Tiếng chuông xe đạp cứ vang lên, nghe rất vui tai.
Vy lên tiếng:
- Lâu lắm rồi mới thấy anh, đứa nhỏ vẫn khoẻ chứ?
Chủ gian hàng là một chú hề, hoá trang để thu hút người qua đường, là họ hàng xa với cô, tình cờ gặp mặt khi nhà cô chuyển lên thành phố. Anh ta vừa vặn quả bóng bay dài, vừa nói:
- Không những khoẻ mà còn nghịch lắm, vợ chồng anh bận hẳn.
- Ngày trước không thấy anh làm cái này…
- Ừ. Thời buổi kinh tế khó khăn, đành làm thêm vài nghề mưu sinh.
- Cho em một quả nhé… Ơ, Vy à?
Cô gái ấy sở hữu mái tóc xoăn màu nâu vàng chanh, trên đầu đeo một chiếc xược gỗ. Cô khoác một chiếc áo blazer dài tay màu đỏ rượu vang, mắt cô đeo kính râm, tay đeo chiếc đồng hồ càng khiến cô trông thời thượng. Có điều, ăn mặc như thế này thì có phần hơi lạc quẻ so với xung quanh.
Vy quay đầu lại, nghiêng đầu sang trái rồi xoa xoa thái dương như cố nhớ lại người đứng cạnh. Một lúc sau, cô búng tay một cái, hởn hở nhìn cô gái đứng cạnh:
- Cậu là Hoa à? Phải không?
- Đúng rồi, chúc mừng cậu! - Hoa vỗ tay bộp bộp, như thể Vy vừa làm chuyện gì đó to tát lắm. - Tưởng không nhớ tên tôi rồi chứ.
- Hì hì, quên ngang thôi mà. - Vy gãi đầu, chẳng biết giải thích làm sao. - Thôi nào.
Cô nghĩ thầm trong lòng:
“Hoa đến đây làm gì? Hơn cả, cậu ấy trong lạ quá, nếu không phải vì chiều cao tương đối “khiêm tốn” và giọng nói đặc trưng thì khó lòng nhận ra.”
Bỗng, Hoa quay lưng, không nói gì với cô nữa, tiếng giày vang lên những tiếng lộc cộc đầy dứt khoát.
Vy nhận ra điều này, ngay cả Dương - người đứng nhìn nãy giờ cũng phải quay đầu, xem nguyên do gì mà cô gái kia lại rời đi nhanh đến vậy.
Một chàng trai ăn vật rất gọn gàng, mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt, tay áo được xắn lên gọn gàng, quần tây tối màu được ủi thẳng và tay cầm một chiếc cặp mỏng da trơn. Vy cố gắng lùng sục bóng hình người đó trong mớ kí ức hỗn độn, nhưng thật tiếc, cô chỉ nhớ mang máng rằng mình từng gặp, người này cũng từng đi cùng Hoa.
Theo tiếng bước chân của thanh niên kia, Hoa cũng đi nhanh hơn.
“Lộc cộc.”
“Lộc cộc.”
“Lộc cộc.”
Rồi từ lúc nào, anh ta cũng bước qua Hoa.
Hoa cũng dừng bước, cúi gằm mặt.
Vy và Dương lấy hai quả bóng từ phía chú hề kia, rồi tiến gần phía cô. Vy lên tiếng trước, định hỏi han lại thôi.
Tiếp đó, Hoa ngoảnh đầu lại, đưa mắt nhìn cô, miệng cười nhạt.
- Đừng quan tâm, chỉ cần nhớ tránh xa anh ta là được, tin hay không thì tuỳ cậu.
- Vậy anh ta tên gì? - Vy tò mò hỏi. - Tôi nhớ…
Lời nói cứ như mắc nghẹn trong cổ họng.
- Khánh. Tạm biệt. - Hoa cứ thế rời đi, chẳng màng hai người đằng sau.
Vy đành cười ngượng:
- Hì hì, tôi đoán là ai rồi.
Dương không đáp lại cô, mắt lại như đang cười. Đột nhiên, một con mèo tam thể tiến đến gần chỗ cậu, nó kêu mấy tiếng, liếm lông rồi quấn quýt bên chân Vy. Ấy vậy mà, Dương lại lùi lại mấy bước, mặt tái nhợt và méo xệch. Vy nhận ra điều này bèn lấy một cành củi khô, ngồi xổm rồi đưa cành củi khô chọc nhẹ vào mèo để nó đi ra. Rồi cô hỏi Dương:
- Này, hay sau này tôi nuôi một con mèo nhỉ?
- Cậu thì được, tôi thì không.
- Hừm. Chắc gì đã là sự thật.
Ở phía xa, tiếng loa trên chiếc xe đạp vang văng vẳng:
“Bóng bay đây, bóng bay nhiều màu đây. Mua ngay hôm nay, mua ngay hôm nay."
Bình luận
Chưa có bình luận