Chuơng 11: Ba bước.


 

 

Chương 11: Ba bước.


Một hồi lâu sau, chỉ còn mỗi Vy và Dương ở công viên. Hai người họ lại ngồi trên băng ghế gỗ dài.


- Này Dương. - Vy gọi Dương. - Cậu sẽ…?


- Ừm. Tôi sẽ chết.


Vy không đáp lại ngay, chỉ cúi đầu. Một hồi sau, cô lại lên tiếng:


- Vậy cậu rủ tôi đi vì điều gì, chắc không chỉ vì đi chơi nhỉ?


- Không, tôi chỉ muốn đi chơi với mọi người.


Dương trả lời, cậu ngẩng đầu nhìn lên trời cao rồi lại nhắm nghiền mắt, chống tay lên băng ghế còn đọng hương hoa. Vy thì ngược lại. Cô cắn môi, cúi gằm mặt, nói:


- Là thật à…


- Là thật. - Cậu trả lời rất nhẹ nhàng. Lúc này, cậu buông thả, cái vẻ mặt khó ở cũng chẳng còn.


Cô thấy cậu như vậy thì thét lên:


- Lại nữa rồi! Cậu lại trốn tránh. Dương à, cậu lúc nào cũng tỏ ra mình đã chấp nhận hiện thực vậy.


- Đã bảo là không phải! - Dương không còn bộ dạng như lúc nãy, gào to như thể rất tức giận.


Không gian im lặng hẳn.


Và cậu chợt nhận ra hành động của bản thân. Dương hiểu mình sai, mình rất sai. Nhưng cậu lại hèn nhát quá, lại nói:


- Xin lỗi…


- Ai bảo tôi cần cậu xin lỗi? Tôi không cần! Cái tôi cần là cậu thôi suy nghĩ thiển cận đi. - Vy nói liên hồi, ngực cô phập phồng và hai má đã đỏ ửng.


- Đúng! Tôi đang trốn tránh! Nhưng tôi có lựa chọn nào khác đâu! Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi không muốn sống à? - Dương phản ứng lại, quay lưng về phía sau và khiến bông hồng tò he rơi xuống.


“Bốp.” Vy tát thẳng vào mặt Dương, lực tay còn mạnh hơn lần trước. 


- Tôi tát cậu một lần mà cậu chưa tỉnh ngủ hả? Thấy mình thảm hại thì tự hào lắm hả? - Vy đứng bật dậy, bàn tay đỏ rát cuộn lại. - Cậu không còn người thân nhưng cậu còn tôi, cậu còn đồng nghiệp, bạn bè cũ… Cậu có hiểu sống là gì không? Là ngừng coi rằng mọi việc cậu làm là vô ích đi.


Dương đứng như trời trồng. Cậu chẳng biết làm gì cả. Rồi theo bản năng, cậu đưa tay xoa xoa vết đỏ ửng trên má. Và một nỗi chua chát đến đắng lòng bỗng dâng trào trong cậu. Nhưng dạo nay cậu đã khóc nhiều quá, đến nỗi ước mắt cũng cạn.


Ánh hoàng hôn mật ngọt rẽ sóng trên đôi đồng tử của Vy. Chiều tà buông màn lên thế gian. Hai bóng người ngả nghiêng trên vỉa hè.


- Nghe đủ chưa? - Vy giọng đanh lại, gằn từng tiếng.



- Ừ, nghe rồi… nhưng mà, tôi làm gì giờ?



Cậu dường như rất hổ thẹn, chỉ biết lùi vài bước, cúi gằm mặt để không nhìn thấy Vy. 



- Thật phí thời gian khi nói chuyện với cậu.



Vy không muốn trò chuyện thêm với Dương. Cô hiểu rằng cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ, nhưng hôm nay, cô thực sự thất vọng về cậu.


“Cũng đúng. Cậu ấy chẳng việc gì phải nghe theo lời mình. Rốt cuộc, cuộc đời cậu ấy là của cậu ấy.” - Vy vừa đi, vừa nghĩ.


Song, khi Vy mới chỉ đi được mấy bước, cô lại dừng chân rồi bất giác thở dài. Cô quay đầu lại, thấy Dương vẫn đứng đó, cúi gằm mặt và tay cậu thì vô thức chạm lên chỗ má vừa bị tát.


Nhìn dáng vẻ vừa bối rối và có chút bất lực ấy, cô lại thấy nhói lòng. Lẽ ra cô không nên mạnh tay như vậy… chắc cậu thấy đau lắm. Cô hỏi nhỏ:


- Này, có đau không?


- À, không, không đau lắm. - Dương ngẩng lên, đôi mắt hơi mở to vì bất ngờ. Cậu lúng túng đưa tay xuống, như thể bỗng nhớ ra là mình đã xoa má nãy giờ.

Không hiểu sao, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên lúng túng. Dương liếc nhìn Vy, rồi lại quay mặt đi hướng khác. Còn Vy, cô nhìn chằm chằm bông hồng tò he đã rơi xuống đất, định cúi xuống nhặt nhưng cũng ngại không dám.

- Cậu nói vậy thì khinh thường trí tuệ của tôi quá.

Vy nói với giọng điệu mỉa mai. Cô tiến đến gần băng ghế gỗ, nhặt bông hồng lên.

Rồi chẳng còn ai lên tiếng nữa. 

Cuối cùng, Dương là người phá vỡ sự im lặng:

- Ờm… cậu tát mạnh thật đấy.

- Ờ. - Nếu là ngày thường, cô sẽ đùa tếu lại. Còn hôm nay, cô chỉ đáp gọn như vậy. Và cô còn thấy câu nói đó nghe có vẻ chẳng liên quan lắm. 

Hai người đứng đó, không ai biết nên nói gì tiếp theo. Lâu thật lâu sau, Vy mới khẽ cất giọng, lần này mềm mỏng hơn:

- Tôi tin cậu. - Cô dừng lại rồi mới nói tiếp. - Bởi cậu là một trong hai người đã cứu rỗi tôi. 

- Thật đấy. 

Tiếp đó, Vy chần chừ một chút rồi bất giác đưa tay lên. Dương theo phản xạ, hơi lùi về sau nhưng cô còn nhanh hơn. Cô chạm nhẹ vào má cậu, hỏi:

- Xem nào…

Cậu sững người, mở to mắt. Cảm giác vừa mát lạnh, vừa mềm mại của bàn tay cô khiến cậu sững sờ.

- Cậu làm gì thế? - Dương lắp bắp hỏi, mãi mới thành câu.

- Má cậu đỏ hết cả lên rồi. - Vy đáp lại tỉnh bơ, nhưng hai tai thì như dặm phấn hồng.

Cậu ngây ra, muốn phản bác nhưng chẳng biết nói gì. Vy không để ý biểu cảm cậu, chỉ nhìn vào vết đỏ trên má.

Một lúc sau, có lẽ vì nhận ra hành động này có hơi thân mật quá mức, Vy liền giật tay lại, ho nhẹ một tiếng.

- Ờm… chắc không sao đâu nhỉ?

- Ừ… chắc vậy. - Dương đáp, vẫn chưa hết lúng túng.

Cả hai im lặng.

Rồi, chẳng hiểu sao, Vy lại cười khẽ.

- Gì đấy? - Dương cau mày.

Không có gì. - Vy lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi. - Chỉ là, lần đầu thấy cậu lúng túng như vậy.

Tôi không có lúng túng.

Ừ, không lúng túng chút nào đâu. - Vy cười càng rõ hơn.

Dương quay mặt đi, không nhìn cô nữa, phần vì ngại ngùng, phần vì lo sợ. Cậu hiểu rõ rằng Vy cũng đang cố gắng để níu giữ sinh mạng cậu. Nhưng càng thấy cô cố gắng bao nhiêu, cậu lại càng hèn nhát bấy nhiêu. Cậu quá sợ việc đánh mất, cậu không có gì, rồi có mọi thứ và cuối cùng mất tất cả. Thật ra, những lời cô ấy vừa cũng nói đúng?

Vy không nói gì thêm, song trong lòng cô thấy khác lạ, một cảm giác ấm áp và tròn đầy khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Sau một chút lưỡng lự, cô đặt bông hồng tò he vào tay Dương.

- Cầm đi, đừng làm rơi một lần nào nữa. 

Cậu nhìn cô, ánh mắt có chút bất ngờ.

- Ừ.

Bàn tay họ chỉ chạm nhẹ trong tích tắc. Nhưng cũng đủ khiến cả hai đều có chút ngượng ngùng.

Vy quay mặt đi trước.

Dương nhìn theo cô một lúc, rồi khẽ nắm chặt bông hồng tò he trong tay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout