Anh trai



Từ thuở lọt lòng Trà Nguyễn Khôi Nguyên đã được sinh ra và lớn lên ở miền đất gần vùng biên giới của Tổ quốc, chốn giao thoa của văn hoá tín ngưỡng hoà quyện với sự chất phác, mộc mạc vốn có của con người nơi đây như chính hương đồng gió nội của miền biên viễn. Dù đã rời đi từ năm 7 tuổi nhưng bao kí ức xưa cũ tuy rằng đã được phủ lên một lớp bụi mỏng vẫn như có như không mà thoang thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua nơi sâu thẳm trong trái tim cậu, để rồi phảng phất lên bụi mờ năm tháng.

Thời tiết ở nơi đây chẳng khác lúc trước là bao vẫn có hai mùa mưa nắng rõ rệt, bên ngoài ánh đèn đường vẫn chưa lên hẳn, bầu trời tháng chín chạng vạng theo sau là bóng hoàng hôn nghiêng ngả, cứ thế từng ánh chiều tà lặng lẽ chiếu qua song cửa sổ cùng với chiếc chuông gió khẽ lung lay khi cơn gió nhẹ vừa thổi qua.

Khôi Nguyên vội vò đầu rồi từ trên giường lăn qua lăn lại vài vòng mới lê dép xuống nhà. Cậu nhớ rõ trước lúc ngủ đã đặt báo thức rồi, mà chẳng hiểu sao tiếng chuông báo thức không kêu.

“Toang rồi, ba tháng hè cậu sống giờ Mỹ quen rồi, bây giờ biết làm sao thích nghi kịp đây.” Khôi Nguyên thầm nhủ trong lòng. 

Vừa xuống phòng khách đã có tiếng bước chân “lạch, bạch” chạy đi chạy lại, một tràng âm thanh cứ thế văng vẳng bên tai Khôi Nguyên khiến đầu óc cậu lại ong ong. 

“Được nha Hiếu, mai học xong anh đến lớp xin cô giáo của em xem có cuộc thi chạy nào sắp sửa diễn ra liền đăng ký cho em luôn nha.” Khôi Nguyên vừa ngồi phịch xuống sofa vừa nói.

Nghe thế cậu nhóc liền bổ nhào vào lòng Khôi Nguyên: “Hai, hai dậy rồi hả?”

Anh Hiếu vội vàng nói tiếp: “Hai ngủ như heo ấy.” 

Thuận thế cậu liền ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của cậu bé: “Là anh trai không phải heo nha nhóc.”

Nhìn cậu bé trong vòng tay, từng ký ức như thác nước ùa về làm cậu không khỏi bồi hồi nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau. Lúc ấy, cậu đứng lâu thật lâu bên cạnh chiếc nôi rồi đưa ngón tay khẽ đùa giỡn với nhóc con đang kháu quậy, khoảnh khắc cậu nhìn đứa bé trong thâm tâm liền hiện lên một luồng suy nghĩ rằng giờ đây mẹ đã chẳng còn là của riêng hai anh em cậu nữa, cũng như mẹ đã tìm thấy hạnh phúc trong gia đình mới của mình. 

Cậu biết chính cậu lúc ấy đã luôn dâng lên một nỗi lo sợ vô hình, cậu sợ có một ngày nào đó mẹ sẽ chẳng còn nhớ tới mình có một đứa con đã lâu không sống cùng một mái nhà, và cậu sợ em gái sống cùng mẹ sẽ mang trong lòng nỗi tủi thân mà dần dần có những suy nghĩ rút mình vào thế giới riêng. 

Quả thật những năm tháng ấy cậu dường như chẳng mấy mặn mà với người em trai nhỏ này, dẫu sao thời gian rồi sẽ chữa lành đi những vết thương tháng năm, những kí ức khi xưa, những nỗi nhớ nhung về gia đình bốn người thuở thơ bé đã chầm chậm được cậu cất gọn lại ở một góc trong tim.

Nhìn cậu bé ngày nào còn đỏ hỏn xấu như chú khỉ con mà giờ đây đã lớn phổng phao đến nỗi mỗi lần cậu muốn ẵm bồng nhóc con đều có vẻ khó khăn thì chợt lòng cậu lại dâng lên nỗi ấm áp lạ thường. 

Từ ngày ấy, Khôi Nguyên dọn về sống cùng mẹ và em gái đã ngót nghét sáu năm rồi, mỗi thứ dường như chẳng thay đổi là bao chỉ khác là giờ đây cậu đã có thêm một người em trai nhỏ và người chú mới. Một bức tranh gia đình hoàn hảo tựa như vậy lần nữa được tái hiện, nhịp sống của căn nhà tựa như vậy mà dần trở nên sôi nổi hơn, từng ngõ ngách ở mọi nơi đều đem đến cho cậu cảm giác rằng trở về “nhà” là tuyệt nhất trên đời.

Thoáng chốc lễ khai giảng năm học mới cũng đã bắt đầu, từ sáng sớm ở xa xa ngoài cổng trường đã thấy sân trường rộn ràng, nhốn nhao bao người. Trường trung học Lam Hạ vốn từ xưa đã được xây theo hướng đón nắng nên giờ đây đứng ở vị trí của cậu liền thấy cả ngôi trường như khoác lên mình chiếc áo nắng mai nhè nhẹ sau một đêm dài yên tĩnh.

“Ây da!” Khôi Nguyên chợt quay đầu lại liền đụng trúng bả vai của người nào đó, cậu định quay lên nhìn rõ xem mặt mũi to tướng của ông thần nào đây. Nhưng vừa thấy chuỗi hạt ngọc đang để hờ trên vai thì không cần đoán nữa cậu cũng biết là thằng cha nào rồi.

Thằng cha nào đó đứng mãi một chỗ muốn nói gì đó nhưng chưa kịp cất lời thì đã có giọng nói thanh thanh, trong trẻo bỗng vang lên: “Cậu… Sao lại ở đây?”

Vừa nói xong Khôi Nguyên liền cảm thấy có gì đó sai sai bèn ngượng ngùng kiếm cớ định chuồng đi, cũng tại tối qua ngủ không được cậu mới chạy lên confession của trường xem có gì hay giết thời gian không. Ai ngờ cả một confession rộng lớn vậy mà đâu đâu cũng là bài viết tìm kiếm thông tin liên lạc của thằng cha trước mặt, cậu đọc hết bài này đến bài khác mà vẫn chưa tìm thấy tên mình thì chỉ biết hờn dỗi mà thầm nghĩ tiến độ duyệt bài của trường Lam Hạ sao mà chậm ghê.

Thế rồi, thời gian trôi sau nhiều năm cậu đã bớt chập chờn mộng mị trong giấc ngủ như trước thế nhưng hôm nay cậu lại mơ, trong giấc mơ ấy cậu thấy mình của năm sáu tuổi đang đứng ra che chở cho cậu bé ở sau lưng, có lẽ người ở sau cũng cảm nhận được khí thế hừng hực như lửa của người phía trước mà khe khẽ níu chặt lấy vạt áo người nọ trong tay. 

Bé Khôi Nguyên chống tay bên hông rồi hầm hầm lên tiếng: “Cô nói là không được bắt nạt bạn mới mà?” 

Vài ba đứa nhóc tụ tập lại với nhau, dẫn đầu trong đó có một cậu bé mũm mĩm, hùng hổ nhất đứng ra lớn tiếng: “Tao chỉ kêu nó cho tao cái vòng trên tay nó, thứ đó có đáng bao nhiêu đâu mà cứ ôm mãi không chịu đưa.”

“Không đáng bao nhiêu thì về nói nhà mua cho mày đi, ở đây ỷ mình to con mà ức hiếp bạn mới hả?” 

Phúc Thịnh sáu tuổi nép ở sau lưng nghe thế thì tay càng giữ chặt chuỗi hạt ngọc trên tay hơn.

“Nhóc con ngoan đừng sợ, hôm nay anh trai đây sẽ bảo vệ cậu.” Khôi Nguyên lúc nhỏ ở mẫu giáo đâu đâu cũng xưng là đại ca của lớp Hướng Dương nên với mọi người trạc tuổi cậu bé đều tự xưng là anh. 

“Anh trai.” Phúc Thịnh lúc này khẽ kêu tên cậu và dường như giờ phút này đám trẻ con trước mặt lẫn thanh âm ồn ào đã chẳng còn hiện diện trong mắt cậu mà giờ đây đã thay bằng bóng lưng nhỏ bé đang đứng che chở phía trước cho cậu.

Hồi ức cứ như vậy khép lại rồi thay bằng tiếng chuông báo thức đang reo inh ỏi khiến Khôi Nguyên bàng hoàng tỉnh giấc, cậu chỉ biết vò đầu bứt tai mà than thở. Hiện giờ nhìn người thật đang đứng lẳng lặng trước mặt mà trong đầu cậu đã vang lên một hồi chuông cảnh báo dữ dội, ai ngờ đâu ngủ mơ thấy người ta đã đành mà đến sáng còn chạm mặt nhau nữa nghĩ tới mà cậu chỉ muốn vội vã chạy trối chết. 

Phúc Thịnh đưa mắt nhìn Khôi Nguyên như nghe thấy câu chuyện cười của buổi sáng, rồi lại buông lỏng bàn tay đang đặt trên vai người nọ: “Ừm, tôi cũng đâu muốn.”

Khôi Nguyên lại đưa mắt nhìn Phúc Thịnh mà chỉ thấy rối bời bèn định bụng bỏ của chạy lấy người thì đằng xa phía chân cầu thang đã vang lên giọng nói của bạn cùng lớp: “Ê thằng Thịnh với bạn học sinh mới lẹ tay lên rinh ghế con xuống nè.” 

Khi thuyền chao đảo sắp chìm mà có người đưa phao cứu sinh ngay trước mặt, vậy tội gì mà Khôi Nguyên không ôm lấy. Nghĩ rồi cậu nhanh chân bước lên bậc thềm chạy về phía hành lang dẫn đến cầu thang thì liền quay lại nói với người phía sau: “Đi chậm là rùa bò đấy nha.”

Liền nghe thấy Phúc Thịnh giương mắt nhìn lườm nguýt cậu rỗi bỗng chốc cất tiếng: “Ừm, Bông.”

Khoảnh khắc nghe tên “Bông” phát ra từ miệng người nọ mà cậu chỉ muốn quay lại tẩn cho anh một trận no đòn rồi mới thầm mắng thằng cha này chỉ mới một câu mà đã khiến cậu muốn nổi đoá. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout