“Cả lớp trật tự, cô mới vừa đi lên cầu thang thôi đã nghe thấy tiếng lớp mình đầu tiên rồi đấy.” Từ xa xa đã vang lên tiếng bước chân rồi chầm chậm trên bục giảng cất lên giọng nói đều đều không kém phần dịu dàng của một người phụ nữ.
Đó là cô Mai phụ trách bộ môn toán cũng như là chủ nhiệm của lớp 11A8, trường trung học Lam Hạ từ lâu đã quy định mỗi giáo viên đều sẽ có trách nhiệm chủ nhiệm một lớp ba năm nhằm tăng cường tình cảm cô trò hay tăng sự đoàn kết của lớp học.
“Lớp trưởng, em thông báo với cả lớp về bạn học sinh mới chưa?”
“Dạ thưa cô, em thông báo rồi ạ.”
Dứt lời cô Mai hướng ánh mắt về phía hàng ghế cuối lớp bên phải của tổ 1, đúng lúc này Trà Nguyễn Khôi Nguyên cũng nhận ra bây giờ trong lớp hơn nửa số cặp mắt trong đó là đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Tức thì cậu nhanh chân đứng dây: “Dạ thưa cô.”
“Em ngồi xuống đi, cô cũng định sắp xếp chỗ ngồi cho em đây.” Nhìn chung cô vô cùng hài lòng về chỗ ngồi hiện tại của cậu.
Cô tiếp tục nói: “Các em biết đấy, đây là Khôi Nguyên bạn từ trường chuyên của thành phố chuyển về trường mình nếu bạn có khó khăn gì cô mong lớp mình sẽ gắng sức giúp đỡ bạn nhiều hơn.”
Cô Mai vừa ngừng thì trong lớp bắt đầu vang lên từng tiếng thì thầm to nhỏ của các bạn gái, có bạn nữ nào đó còn mạnh dạn quay ra sau nhìn thẳng vào Trà Nguyễn Khôi Nguyên rồi ngượng ngùng mà quay mặt lại. Tất cả các biểu cảm của học sinh trong lớp cô Mai đều lặng lẽ thu gom lại rồi khẽ mỉm cười.
Ở phía này, Trà Nguyễn Khôi Nguyên khẽ nói: “Đừng nhìn nữa, tôi biết mình đẹp trai rồi mà.”
Nguyễn Gia Bách ngồi bàn trên nghe vậy vội quay đầu xuống rồi tặng cho cậu một ngón cái biểu thị cho sự tán đồng: “Anh bạn ngầu quá nha.”
Trà Nguyễn Khôi Nguyên nghe vậy chỉ cười hì hì đáp lại rồi sự chú ý lại bị anh đại kế bên hớp hồn. Hồi mẫu giáo là từ lần gặp đầu tiên cậu đã bị choáng ngợp bởi đôi mắt của Nguyễn Trần Phúc Thịnh rồi, một cậu nhóc mới 6 tuổi đã sở hữu một đôi mắt sáng trong veo đôi khi nhìn lâu còn thấy cả dưới đáy mắt ánh lên tia sáng nên vì thế đối với cậu nhóc nhỏ khi xưa đã âm thầm đem Nguyễn Trần Phúc Thịnh trở thành một người bạn vô cùng quan trọng bởi trẻ con thích gì đều sẽ thể hiện ra mặt và nếu ghét gì cũng sẽ tương tự.
Quả thật, sau nhiều năm không gặp lại thì giờ Nguyễn Trần Phúc Thịnh đúng là lớn lên trổ mã hơn xưa nhiều, không hổ danh là người cố thêm xíu nữa là đã chiếm được danh hiệu hotboy lớp lá Hướng Dương ngày xưa của cậu rồi, giờ đây ngồi kế bên thì cậu lại càng thấy góc nghiêng của anh quá hợp mắt rồi.
“Cạch.” Anh đại nào đó khẽ nhấc bên ghế của mình ra sau một chút.
“Nhìn đủ chưa?” Nguyễn Trần Phúc Thịnh lên tiếng.
“Chưa.”
Dứt câu cậu cảm giác có gì đó sai sai bèn định sửa lại thì nghe thấy bên cạnh lại vang lên giọng nói: “Năm phút mười nghìn.”
“Hả?”
Trà Nguyễn Khôi Nguyên bỗng đơ mặt ra rồi bình tĩnh lại: “Nhìn có chút xíu thôi mà với chú giữ xe trong trường còn không có ăn mắc như cậu đâu.”
Nói đoạn câu lại bổ sung: “Đồ keo kiệt.”
Nguyễn Gia Bách nghe vậy quay xuống hỏi: “Hai cậu quen nhau từ trước hả?”
“Không.” Nguyễn Trần Phúc Thịnh lẳng lặng lên tiếng.
Nghe thế mà Trà Nguyễn Khôi Nguyên chỉ muốn quay sang đấm cho đối phương một cái để đời nhưng làm vậy vào ngày đầu chuyển trường có hơi không đúng nên cậu bèn nói: “Người lạ thoáng qua thôi.”
Nói xong cậu liền cảm nhận cái bàn của mình đang bị ai đó vừa đá vào chân ghế.
Nguyễn Gia Bách ồ một cái rồi nói: “Tôi cứ tưởng là quen nhau từ trước tại thấy thằng Thịnh nó ít nói chuyện cùng người lạ cho lắm.”
Trà Nguyễn Khôi Nguyên định trả lời nhưng tiếng cô Mai đã cắt ngang lời cậu định phát ra: “Không có gì thì cả lớp tập trung xuống sân cầm chổi, cầm theo cái xẻng nhỏ dùng để hót rác ai không làm thì cô báo lên thầy hiệu trưởng cho các em trực nhật bù vào.”
Lúc này đây cậu chỉ muốn gào thét thật to cái trường này làm cái quái gì mà lao động lia lịa quá vậy, đợt trước cậu trốn một buổi thì không thấy gì nhưng giờ cảm giác chỉ muốn chạy nhanh về nhà xin mẹ chuyển trường thêm một lần nữa.
Cậu định hốt xong đống lá cây này là sẽ kiếm chỗ uống sữa nhưng chưa kịp nghĩ xong thì bụng cậu đã vang lên âm thanh yếu ớt.
“Để tôi hốt cho.” Dứt lời Nguyễn Trần Phúc Thịnh liền giành lấy cây chổi trong tay cậu.
“Không quen không cho cầm.”
Vừa định giành lại chổi từ trong tay người kia thì bụng cậu lại vang lên tiếng kêu ọc ọc nghe như tiếng đất đá từ trên núi rơi xuống tựa như tâm trạng hiện giờ của cậu. Muốn chịu khổ thì Trà Nguyễn Khôi Nguyên nhường, cậu đi uống sữa của cậu ai muốn chịu khổ thì người đó tự mà nhận đi.
“Trời đất! Không quen của tụi bây hả? Tao cũng đói ghê sẵn mày hốt giùm cho bạn mới thì quét hộ tao đằng đây đi.”
Nguyễn Trần Phúc Thịnh nghe thế chỉ tặng cho đối phương ánh mắt chẳng hề thân thiện.
“Tụi bây giả bộ không quen là xạo tao chứ gì?” Nguyễn Gia Bách nói xong thì liền bổ nhào về phía Trà Nguyễn Khôi Nguyên đang định cắm ống hút vào hộp sữa.
Trà Nguyễn Khôi Nguyên bông đùa lại: “Nè đeo kính tôi mà bị sặc sữa dẫn đến đi lãnh hộp cơm là tôi kiếm cậu đầu tiên đó nha.”
“Xin lỗi, xin lỗi cậu nha tại tui khích quá nên hơi mạnh tay.” Vừa nói Nguyễn Gia Bách liền chấp hai tay lại không ngừng van nài.
Lớp trưởng nhỏ của lớp thấy tình hình liền chạy lại đánh bộp một cái vào vai Nguyễn Gia Bách: “Ê đàng hoàng lại coi ăn hiếp bạn mới hả mày?”
“Có đâu tao là đang tạo không khí để bạn mới thấy hoà nhập hơn thôi.”
Nói rồi lớp trưởng tiến lên xem xét tình hình của Trà Nguyễn Khôi Nguyên rồi an ủi:“Cậu đừng có sợ nha trong lớp này có mấy đứa học nhiều quá nên nhìn hơi đần chút thôi.”
Cậu sợ sao mà không sợ cho được xém xíu nữa là sữa văng tứ tung lên sơ mi cậu rồi, với người trọng ngoại hình như cậu thấy liền chỉ muốn chạy xa ra tám mét cách xa mọi người.
Bên cạnh cậu lại nghe tiếng lách cách của chuỗi hạt ngọc va chạm vào cây chổi tạo nên tiếng leng keng, thấy thế cậu liền nhanh chóng uống cho xong rồi còn phải chạy lên hội trường khiêng ghế xuống để chuẩn bị cho khai giảng vào ngày mai.
Mà nhìn lại trên tay vẫn còn đang cầm vỏ hộp sữa sau khi đã uống cậu liền đưa mắt tìm thùng rác xung quanh thì liền nghe thấy Nguyễn Trần Phúc Thịnh nói: “Mấy lớp khác đều đẩy thùng rác đi hết rồi.”
Tức thì Nguyễn Trần Phúc Thịnh liền thấy có một vỏ hộp sữa nằm lặng lẽ trên xẻng hót rác của cậu, lúc này đầu lông mày lại khẽ nhíu lại.
“Người anh em không quen cảm ơn nhiều nha.” Nói xong cậu liền giả vờ như không biết gì mà tiến lên cầm chổi hộ người nọ.
Bình luận
Chưa có bình luận