Còn đeo



Cuối tháng tám đầu tháng chín, sau cơn mưa dông của ngày cuối hạ bầu trời dần trở nên quang đãng hơn như gột rửa hết tất thảy những buồn phiền lo âu, một hàng dài cây Hoàng Nam được trồng xen kẽ nhau ở phía sau các lớp học của trường trung học phổ thông Lam Hải góp phần tạo thêm bầu không khí ẩm thấp sau cơn mưa vừa ghé ngang qua. Phía xa xa bên sân bóng truyền là dải cầu vồng thấp thoáng vừa xuất hiện, dường như tất cả đều đang cố gắng tô điểm, chuẩn bị kĩ càng cho một sự kiện mới sắp sửa bắt đầu.

“Ê, sao tao cứ có cảm giác nghỉ hè vô nguyên dải Hoàng Nam nó cao sắp qua tầng trên cùng của lớp 10 luôn rồi á.” Cậu bạn đeo kính vừa cầm chổi vừa đưa mắt dõi theo từng cây Hoàng Nam.

Nghe vậy, Nguyễn Trần Phúc Thịnh ở cạnh cũng ậm ừ cho qua chuyện. 

Giờ đây ngày khai giảng đã cận kề sắp tới, trên sân trường chẳng hiếm lạ gì khi đâu đâu cũng có từng nhóm học sinh tụ lại đang cùng nhau tổng dọn vệ sinh và lớp 11A8 cũng chẳng khác là bao. Theo truyền thống của trường trung học phổ thông Lam Hải thì từ khối 10 cho tới khối 12 thì mỗi khối đều sẽ có 12 lớp,  trong số đó thì  A7 và A8 chính là hai lớp chọn mà nhà trường sẽ dựa theo thành tích thi đầu vào mà sắp xếp. Tiền thân của trường trung học Lam Hải là trường trung học Phú Khương được thành lập vào năm 1964 và khải giảng với hai lớp đệ nhất đầu tiên, trong suốt quãng thời gian từ năm 1964 cho đến nay thì trường trung học Lam Hải từ trường cấp 4 đã trở thành trường có chỉ tiêu đầu vào cao nhất của tỉnh chỉ sau trường chuyên một bậc. 

“Lau xong bàn ghế rồi về đúng không lớp trưởng?” Cậu bạn đeo kính tên là Nguyễn Gia Bách đang hì hục cầm giẻ lau trong hộc bàn ngước lên hỏi. 

“Mày hỏi lắm thế? Nhìn sang anh đại của lớp này từ lúc bước vào chưa nói được một câu gì kia kìa.”

Nguyễn Gia Bách đáp lại: “Quan tâm thằng quỷ xứ này chi, đó giờ ai không biết nó tiết kiệm chữ như vàng.”

Hai, ba câu lời qua tiếng lại mọi người trong lớp ai cũng hùa theo nói vài câu thì cuối cùng bữa dọn vệ sinh hôm nay cũng đã xong. 

Vừa ra khỏi lớp chuẩn bị bước xuống cầu thang thì Nguyễn Trần Phúc Thịnh đã vội nói: “Nay nói ba mày rước về đi, nay tao có việc nên không tiện đường.”

“Chuyện gì đây? Đi cua gái mà giấu hả mày?”

Dứt câu tức thì cậu bạn liền nhận lấy ánh mắt chẳng hề thân thiện của Nguyễn Trần Phúc Thịnh: “Mà nói này này, tao nghe là lớp mình sắp có học sinh sắp chuyển vô á nghe đâu là học trường chuyên trên thành phố rồi chuyển về đây.”

Nguyễn Trần Phúc Thịnh nghe xong cũng chẳng để tâm chỉ bởi chuyện này cũng chẳng hề liên quan gì đến anh.

Giờ là đầu tháng 9, trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn mà đồng hồ báo thức đã reo inh ỏi từ nãy cho đến tận giờ như muốn xé toạc màn đêm hư vô ở bên ngoài cửa sổ.

 “Anh hai, tắt cái đồng hồ đi em ở cách vách mà nghe muốn điếc tai luôn rồi nè.” Dứt lời liền thấy một bé gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ hình thỏ mở toang cánh cửa phòng, em chạy vội vào ấn liền vào nút ngừng rồi mới trở lại phòng.

Từ trên giường tức thì liền thấy có một đầu tóc rối tung đang ngoe nguẩy lăn qua lăn lại trên giường một lúc rồi mới từ từ ngồi dậy. Giờ đây, Trà Nguyễn Khôi Nguyên đã tỉnh táo được một lúc chỉ là trong cơn bướng ngủ vừa rồi thì cậu có ý định là sẽ xin nghỉ ngày hôm nay nhưng chợt nhớ lại lời đe doạ của cô giáo chủ nhiệm mà đứng phắt dậy, cơn buồn ngủ khi nãy cũng đã tiêu tan gần hết.

“Không ăn sáng rồi đến lớp hả?” Hiện giờ cửa tiệm vẫn còn đang sửa sang lại do nhà cậu chỉ vừa dọn về ở tầm 1 tháng nay, nên công việc của mẹ cậu vẫn chưa bận lắm.

Trà Nguyễn Khôi Nguyên đang mang giày nghe thế thì trả lời:“Dạ thôi, nay mới đi nhận lớp à mẹ đến trễ nữa thì chắc cô chủ nhiệm băm xác con ra quá.”

Mở cửa ra cậu chợt nhớ tới gì đó thì liền quay lại với tay lên đầu tủ lấy hộp sữa rồi nhét đại vô ngăn cặp.

Hôm nay cũng không phải là ngày chính thức nhập học nên từ xa xa phía cầu thang đã nghe rõ mọi tiếng ồn ào, nháo nhào xuất phát từ phía cuối hành lang của lớp 11A8.

“Cái tụi này, nói nhỏ tiếng lại thôi chứ không là ông thầy hiệu trưởng mới mà nghe được là phát cái loa trường cho mấy lớp khác cười nữa bây giờ.” Lớp trưởng đang lau bảng nghe thế mà em chỉ muốn quăng cái giẻ lau để bịt miệng đứa phát ra âm thanh chói tai nhất.

Bên ngoài của lớp nãy giờ đã gần 1 phút Trà Nguyễn Khôi Nguyên nhìn đi nhìn cái danh sách xem có sai gì không rồi mới chần chừ tiến vào lớp. Theo sau bước chân của cậu tìm kiếm chỗ ngồi thì là từng tràng tiếng thì thầm to nhỏ, có chữ nghe có chữ cậu không nghe được.

“Ê, này này học sinh mới đến mà cô nói trong nhóm á hả bây?”

“Chắc vậy quá, mà đẹp trai ghê á trời tao cảm giác là lớp mình trai đẹp quá nhiều rồi bây ơi.”

“Thiệt á, giờ học dở trong lớp này đối với tao cũng quá hãnh diện rồi, một Phúc Thịnh thì đã chịu không nổi rồi giờ đầu đen phái thêm một anh đẹp trai tới thì tao quá mãn nguyện rồi.”

“Đầu đen kì này tao cho chín mươi chín điểm luôn, từ nay tao hứa niệm trong lòng không lên confession của trường kể xấu ổng nữa.”

“Một điểm còn lại mày vứt đi đâu rồi?”

“Mày thấy có ai bao giờ mà hoàn hảo không hả thằng đần kia?”

Trà Nguyễn Khôi Nguyên biết mình đẹp trai, dễ gần mà không ngờ ngay ngày đầu chuyển trường lại gây ra một trận náo động như vậy. Chỉ trong chốc lát tin tức về lớp 11A8 vừa kết nạp thêm một anh chàng đẹp trai đã lan rộng từ tầng trên của khối 10 rồi bay vèo xuống dưới tầng trệt, chẳng mấy chốc ai cũng biết.

“Nè anh bạn đẹp trai chỗ cậu vừa ngồi là chỗ của anh đại lớp này đấy?” Nguyễn Gia Bách khẽ khều rồi thì thầm nói với Trà Nguyễn Khôi Nguyên.

Cậu cố tình tìm một chỗ ngồi hẻo lánh, khuất đi góc nhìn của mọi người mà ai ngờ lại có người ngồi mất rồi. Nghĩ vậy cậu chậm rãi nhấc cặp lên đảo mắt tìm kiếm chỗ ngồi khác, bỗng lưng vang lên tiếng vỗ nhẹ, rồi có giọng nói khàn trầm còn lẫn thanh âm trong thời kỳ vỡ giọng của tuổi dậy thì, chậm rãi cất lên: “Cậu ngồi ở trong đi tôi ngồi ở ngoài cùng.”

Trà Nguyễn Khôi Nguyên khá sững sờ với người trước mặt rồi lại liếc nhìn sang chuỗi hạt ngọc xanh trầm trên cổ tay người nọ, bàng hoàng mất vài giây cậu mới nhận ra người nọ là ai.

“Lâu rồi không gặp.”

Nguyễn Trần Phúc Thịnh chẳng đáp lại mà ngồi vào chỗ, bỗng chốc lát người bên cạnh lại cất tiếng: “Còn đeo.”

Có phải nói cho Trà Nguyễn Khôi Nguyên nghe hay không thì cậu không rõ nhưng xác thực thì cậu biết anh đã nhìn thấy lúc cậu nhìn chầm chầm chuỗi hạt ngọc kia rồi.




2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout