Đan và Thạo chẳng buồn mặc lại quần áo, cứ thế ôm nhau mà ngủ khì khì. Niềm hạnh phúc lớn lao mà hai người vừa trao cho nhau đã phần nào khiến nỗi kinh hoàng bị đẩy lùi. Tuy vậy, đó vẫn chưa phải chiến thắng cuối cùng của cặp tình nhân trước hoàn cảnh bất thường mà cả hai bị đẩy vào.
Đang say sưa mơ màng, Đan thấy trên người có thứ gì đó ướt át trườn lên. Hắn từ từ hé mắt. Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, Đan muốn hét toáng lên mà cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không tài nào cất tiếng kêu được. Không gian trong căn phòng nhà nghỉ lúc này bị bao phủ trong một thứ ánh sáng đỏ chóe. Ngay dưới chân của hắn, thứ hình hài ma quỷ đã từng xuất hiện trong phòng trọ lúc trước lại hiện ra. Cái miệng có nanh nhọn trên gương mặt trắng nhởn dang há rộng. Từ bên trong, một chiếc lưỡi đen ngòm, dài như một con rắn, đang liếm nhóp nhép lên cái ấy của hắn. Đan sợ hãi, thở không ra hơi. Hắn liếc sang Thạo. Ngay tức khắc, trái tim đang run rẩy của hắn chuyển sang trạng thái chết cóng. Phía bên cạnh, không phải một mà là ba hình hài ma quỷ đang vây quanh cơ thể Thạo. Một trong số đó đang đút thật sâu chiếc lưỡi dài vào chỗ kín của cô nàng. Hai thứ còn lại thì chia nhau liếm trên bụng và đùi Thạo, những nơi mà Đan đã bắn tinh lên trước đó.
Thạo sắp tỉnh lại. Đôi mắt cô nàng bên dưới đôi mi khép kín đang nhúc nhích cựa quậy. Đan không muốn Thạo khi vừa mở mắt ra đã phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra xung quanh. Hắn tập trung tinh thần, cố tình khiến bản thân phớt lờ sinh vật ma quỷ bên dưới rồi nhào đến, dùng tay che mắt Thạo. Khi tay hắn vừa đến đích thì đèn điện trong phòng bất ngờ bật sáng. Thạo vừa lúc ấy cũng tỉnh dậy. Khung cảnh lại trở về là phòng trọ của Đan, nơi tràn ngập ánh sáng trắng tinh từ chiếc đèn tuýp. Đan và Thạo lúc ấy đang nằm trên giường. Cả hai vẫn trần truồng còn quần áo thì nằm tứ tung trên mặt đất.
“Chuyện gì vậy?” Thạo hoang mang hỏi. “Tôi điên mất! Vừa rồi là thật hay mơ?”
Bất thình lình, hình thù ma quỷ kia lại xuất hiện chình ình bên mép giường. Thạo vội rú lên một tràng kinh hãi rồi khóc nức nở. Đan kéo Thạo vào nép sát người mình, miệng hướng về phía mép giường mà quát:
“C… Cút… Cút mau!”
Thứ kia thè lưỡi, liếm nốt một vệt tinh khí còn vương lại trên đùi Thạo rồi biến mất.
“Ổn rồi. Nó đi rồi.” Đan dịu dàng nói với người yêu.
Thạo vẫn khóc rưng rức. Cô nàng cất tiếng hỏi giữa những tiếng nấc nghẹn:
“Ghê quá! Nó là cái gì vậy?”
“Đấy là hấp tinh quỷ.” Một giọng nói trong trẻo bất chợt vang vọng bên tai Đan.
“Hấp tinh quỷ.” Đan buột miệng nhắc lại điều bản thân vừa nghe được.
“Hả?” Thạo lau nước mắt và hỏi lại.
“Tôi nghe thấy có ai đó nói thứ vừa nãy là hấp tinh quỷ.”
Đan nói xong. Thạo ngưng hẳn khóc và nhìn xoáy vào hắn với đôi mắt đỏ hoe, mặt cắt không còn một giọt máu.
“Quỷ hấp tinh rất đáng sợ.” Giọng nói lạ lại vang lên. “Nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn nữa. Đó là anh chị sắp phải sinh li tử biệt.”
“Cô có nghe thấy giọng nói ấy không?” Đan hỏi Thạo.
“Giọng nói nào?” Thạo hỏi lại.
“Giọng nói vừa bảo chúng ta sắp phải sinh li tử biệt ấy.”
“Không.”
“Anh trai nhìn ra cửa sổ đi.” Giọng nói kia lại vang lên.
Đan làm theo. Giường ngủ của hắn kê sát tường. Trên đầu giường có một ô cửa sổ. Nhìn thấy cái cần nhìn, Đan thoáng giật mình. Ở viền trên của khung cửa sổ, gương mặt một cậu trai cắt tóc ngắn lúc ẩn lúc hiện đang nhìn vào phòng theo tư thế lộn ngược. Gương mặt ấy mỉm cười và chớp mắt. Đan thấy rõ mồn một khuôn miệng của gương mặt bên ngoài không hề mấp máp. Tuy vậy, hắn lại tiếp tục nghe thấy giọng nói vang vọng:
“Anh khỏi phải thắc mắc! Em là ma. Em đến để thông báo một chuyện. Anh nhìn thấy em có nghĩa là dương khí của anh yếu lắm rồi. Chỉ có người sắp về cõi âm mới thấy ma thôi. Nhưng mà sự thể vẫn còn cứu vãn được. Em biết có một người có thể giúp anh. Nhưng anh phải lên đường thật khẩn trương. Trên đường đi, có gì thắc mắc em sẽ giải thích nốt.”
Đan nghe thấy thế thì bán tin bán nghi. Trong một khoảnh khắc, hắn xâu chuỗi lại toàn bộ những sự việc kỳ dị đã xảy ra gần đây và bàng hoàng nhận ra. Lúc Đan sắp đưa Thạo lên giường khi trở về từ quán lẩu, thứ ma quỷ kia đã biến thành Thạo, trùng hợp với hắn cũng đang muốn làm tình với Thạo. Lật lại những vụ việc trước đó, mỗi khi Đan thèm muốn ai là người đó đến trưa hoặc tối sẽ đến tìm hắn. Đan rùng mình khi nhận ra một chi tiết mà bản thân đã vô tình bỏ qua. Một vài người nổi tiếng mà hắn đã đưa lên giường sống cách phòng trọ hắn cả trăm cây số. Nếu bọn họ không phải ma quỷ biến thành thì làm sao có thể xuất hiện tại phòng hắn nhanh như vậy được. Vậy là toàn bộ quãng thời gian vừa qua, Đan ngày nào cũng chung đụng với ma quỷ. Thế thì chẳng có gì phải nghi ngờ nếu sinh mạng của hắn đã bị bòn rút đến cạn kiệt.
“Toi rồi!” Đan lo lắng nhìn Thạo và nói.
“Cái gì? Sao lại toi?” Thạo hỏi.
“Tôi sắp lìa đời.” Đan nói. “Cái thứ mà tôi và cô vừa nhìn thấy đã ám tôi bấy lâu mà tôi không biết. Giờ nguy cấp lắm rồi.”
Nói rồi, Đan vội vã rời khỏi giường, mặc lại quần áo, thu xếp giấy tờ, tiền bạc cùng toàn bộ những thứ mà hắn cho là cần thiết khi đi đường khác. Thạo không hiểu gì cả. Tuy nhiên, thấy bạn trai tỏ ra khẩn trương như vậy, cô cũng vội vàng mặc lại quần áo và chỉnh trang đầu tóc. Sực nhớ ra điều gì đó, Đan nói:
“Cô có đi được xe máy không?”
Thạo trả lời:
“Có. Nhưng sao?”
Đan trả lời:
“Tôi biết một nơi có thể tìm người giúp đỡ. Nhưng dạo gần đây, cứ bước ra khỏi phòng là người tôi lừ đà lừ đừ cứ như nghiện thiếu thuốc vậy, không tài nào ngồi vững trên xe được. Bây giờ chắc phải nhờ cô chở thôi.”
“Nhưng mà đi đâu? Có lâu không? Tôi phải về nghỉ ngơi để trưa mai còn tiếp khách. Phải thanh toán xong mọi khoản với các anh chị, tôi mới có thể đi theo anh được.”
"Không lâu đâu." Hồn ma bay lộn ngược bên ngoài nói. "Đích đến ở ngay trên đường mà mọi lần anh hay đi siêu thị thôi."
“Nhanh thôi.” Đan mừng rỡ nói. “Chỉ mất vài phút chạy xe thôi.”
Hồn ma bên ngoài lại nói:
“Nhân tiện, anh bảo chị ấy khỏi cần quay lại thanh toán nợ nần gì nữa. Đường dây của chị ấy chỉ vài hôm nữa là bị tóm thôi.”
Nghe thấy thế, Đan hớn ha hớn hở nói với Thạo:
“Cứ yên tâm ở lại với anh. Anh sẽ không để thằng nào làm hại em đâu. Nhé!”
Thạo nhìn lại vóc dáng và cơ ngơi của Đan, gương mặt chẳng có vẻ gì là tin tưởng lời bạn trai nói.
“Cứ đi đã rồi tính.” Thạo đáp lời Đan.
Đan hít thật sâu rồi mở cánh cửa ra. Hắn bảo Thạo ra ngoài trước để hắn có chỗ vịn khi ra sau. Tuy nhiên, mọi sự chuẩn bị mà Đan đã thực hiện hóa ra là thừa thãi. Khi hoàn toàn bước ra khỏi phòng, Đan vẫn thấy mạnh khỏe như thường và hoàn toàn chẳng hề ngửi thấy mùi gì khó chịu. Hắn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy tiếng hồn ma vọng xuống:
“Đừng mừng vội! Lúc này, trời đang tối nên âm thịnh dương suy. Anh đang bị nhiễm âm khí nặng nên mới thấy khỏe mạnh bình thường. Để đến lúc trời sáng thì không hay đâu.”
Đan giật mình nhìn lên không trung. Lúc ấy, hắn mới được nhìn thấy trọn vẹn hình hài của người đang ngỏ ý giúp đỡ hắn. Đó là một vong hồn lúc mờ lúc tỏ, bay trong tư thế đầu cắm xuống đất, chân chổng lên trời. Nhìn vào hình thể và trang phục, Đan đoán vong hồn này khi còn sống là một nam sinh học lớp 7 hoặc lớp 8.
“Đi thôi!” Đan cuống cuồng trèo lên xe, cắm chìa khóa và nổ máy.
Thạo thấy Đan chẳng có vẻ gì là mệt mỏi liền nói:
“Này, anh có chắc là cần tôi giúp không thế?”
“Cần chứ. Cần suốt đời kia mà. Lên xe đi!”
Bất ngờ, Thạo cởi mũ bảo hiểm và bảo:
“Thôi, anh tự lo đi! Tôi phải về.”
“Không.” Đan vội vàng chụp tay Thạo và nói. “Vài ngày nữa là băng nhóm của em sẽ bị bắt. Em trở lại đó chỉ tổ rước họa vào thân thôi.”
Thạo tròn mắt hỏi lại:
“Cái gì? Anh dựa vào đâu mà nói thế?”
“Anh… không biết.” Đan ngắc ngứ một lúc rồi lại nói năng trơn tru như cũ. “Nhưng em vẫn chưa tắm rửa sạch sẽ, biết đâu lại gặp phải thứ kia trên đường về nhà.”
Nghe tới đây, Thạo liền đội lại mũ và trèo lên xe, không còn thắc mắc gì nữa. Rồi tất cả cùng nhau lên đường.
Thạo và Đan được đưa đến trước một ngôi nhà có tường rào và cột cổng nhuốm màu bồ hóng. Hồn ma chổng ngược bảo Đan hãy đợi một chút rồi bay xuyên qua cổng để vào bên trong. Một lát sau, từ bên trong, một người đàn ông trung niên gầy gò, tóc điểm hoa râm, trên người mặc một bộ pijama sờn cũ đi ra mở cổng. Bay lơ lửng trên đầu ông ta là hồn ma nam sinh nọ. Thấy Đan và Thạo, ông ta nhìn chăm chăm một hồi rồi buông tiếng thở dài.
“Vào đi!” Người đàn ông nói.
Đan và Thạo dắt xe vào cổng. Sau đó, họ được mời vào nhà. Thứ đầu tiên đập vào mắt hai người khi bước vào là một bệ thờ bốn tầng, bên trên có cả chục tấm bài vị được xếp,một cách ngay ngắn. Tiếp theo đó là đủ các loại cờ hiệu, màn trướng được treo khắp bốn bức tường. Hai bên bệ thờ là hai chiếc chiếc giường lớn. Một chiếc để trống, có lẽ là giường ngủ. Chiếc còn lại là nơi bày biện của đủ thứ: tiền âm phủ, quần áo giấy, ngựa giấy, kiệu giấy, thuyền giấy,...
“Cô có thấy họ không?” Đan định hỏi Thạo câu đó. Tuy nhiên, hắn không muốn bạn gái lại được một phen sợ chết khiếp nên thôi. Ngoài nam sinh bay chổng ngược kia, Đan thấy trong nhà còn có tới hai mươi hình hài trong suốt đang trong tư thế ngồi thiền trên sàn nhà. Nam sinh chổng ngược có vẻ khá thân với họ. Cậu nhóc bay tới chỗ người này rồi lại người kia để thì thầm điều gì đó. Xong xuôi, tất cả đồng loạt đứng dậy, bay ra ngoài, để lại trong nhà chỉ còn người đàn ông trung niên, hồn ma nam sinh cùng Đan và Thạo.
Đan và Thạo được mời ngồi xuống một chiếc chiếu cói trải giữa nhà.
“Cô cậu có biết bản thân đang bị thứ gì đeo bám không?” Người đàn ông kia hỏi bằng một giọng nghiêm nghị.
“Thưa thầy, đó là hấp tinh quỷ.”
“Thế cô cậu có biết đích xác đó là cái gì không?”
Đan và Thạo nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Người đàn ông liền giải thích một cách cặn kẽ. Hấp tinh quỷ hay quỷ hấp tinh là loại quỷ nuôi dưỡng linh lực bằng việc ăn tinh khí của người sống. Loại quỷ này thường bị hấp dẫn bởi các hành vi tình dục không lành mạnh như bán dâm, mua dâm, cưỡng dâm, ngoại tình,... Nhà nghỉ nơi mà Đan và Thạo hẹn hò cuối tháng trước là nơi trú ngụ của một bầy quỷ hấp tinh cực kỳ đông đảo. Trong lần hẹn gặp ấy, Đan đã vô tình lọt vào tầm ngắm của một trong số chúng. Kể từ đó, con quỷ vẫn bám thường xuyên bám theo Đan, hóa thành hình dạng những người phụ nữ mà Đan thích để dụ dỗ làm tình. Từ đó, hút cạn tinh lực.
Do sự xuất hiện thường xuyên của quỷ hấp tính, âm khí theo đó cũng tích tụ ngày một nhiều tại phòng trọ của Đan. Cũng theo quá trình đó, cơ thể Đan dần dần đánh mất khí dương, hấp thụ khí âm và trở nên tương thích với môi trường nặng âm khí. Ánh mặt trời là thứ có khả năng triệt tiêu khí âm. Đan trở nên ốm yếu, tiều tụy khi ra khỏi phòng lúc trời sáng là bởi năng lượng trong người khi ấy đã bị làm cho tiêu tán hết. Mùi hôi thối bốc ra từ người Đan chính là phần khí âm bị trục ra bên ngoài. Hiện tại, dương khí trong người Đan mười phần chỉ còn ba. Nếu tiếp tục bị hút tinh khí, Đan chắc chắn sẽ mất mạng.
“Thưa thầy, bạn gái con có làm sao không ạ?” Đan vội vàng hỏi. “Cô ấy cũng bị quỷ hấp tinh đụng chạm.”
“Lo cho bản thân trước đi.” Người đàn ông nói. “Cô gái này không bị gì hết vì phần tinh khi bị hút mất không xuất phát từ sinh thể cô ấy.”
Đan và Thạo nhìn nhau, thoáng nở một nụ cười nhẹ nhõm.
“Hỏi chuyện kia đi. Chuyện bắt bớ ấy.” Hồn ma nam sinh gợi ý. Người đàn ông thoáng quăng cho cậu ta một cú lườm.
“Thưa thầy, bạn gái con sắp tới có gặp chuyện gì bất trắc không ạ?” Đan hỏi.
“Lo cho bản thân cậu trước đi.” Người đàn ông nghiêm giọng. “Làm gì, gặp gì là tự cô gái này quyết định, tôi không nói trước được.”
“Dạ, vậy thầy có cách nào cứu được con không ạ?” Đan lo lắng hỏi.
Bình luận
Chưa có bình luận