Đan và Thạo không nhớ rõ bản thân chìm trong bóng tối bao lâu. Ngay khi không gian xung quanh sáng trở lại, Đan vuốt má Thạo và hỏi:
“Đau không?”
Dù không nhìn thấy rõ, Đan vẫn cảm nhận được trong lúc bấn loạn, đầu của hắn đã va vào mặt Thạo.
“Kh… không.” Thạo run rẩy trả lời.
Thế rồi, hai người đỡ nhau dậy và quan sát xung quanh. Nơi cả hai đang đứng không còn là phòng trọ của Đan nữa, mà là một phòng ngủ giường đơn thường thấy trong các khách sạn. Đồ đạc trong căn phòng này chỉ có duy nhất một chiếc giường đặt ở giữa phòng. Trên hai bức tường nằm đối diện nhau mà chiếc giường kia là trục đối xứng, có hai chiếc gương khổ lớn hình chữ nhật, được gắn vào sâu trong tường. Thạo nhìn về phía Đan với ánh mắt thất thần, tay cô nàng run rẩy chỉ trỏ lung tung, miệng bập bẹ phát lên những tiếng rời rạc:
“Đây… Đâu… Tại sao… Người kia… Ai… Tôi… Tóc… dài…”
Thạo dường muốn tuôn ra một lúc cả trăm câu hỏi, nhưng sự bấn loạn đã khiến cho cô chẳng biết bắt đầu từ đâu. Những thắc mắc cho hàng loạt hiện tượng dị thường đột nhiên xảy đến cứ thế đùn lên trong tâm trí Thạo, và vón cục lại nơi cổ họng cô nàng. Cuối cùng, chúng vỡ òa thành tiếng hét chói tai, rồi lại biến thành tiếng khóc than rền rĩ. Ngoài một cái ôm nhẹ và những cái vuốt ve, Đan chẳng biết làm gì để an ủi Thạo.
Bất thình lình, ánh sáng trong phòng lại tắt phụt đi. Thạo lại hét lên, rồi nín khóc hẳn. Tuy nhiên, ánh sáng lần này không hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, căn phòng vẫn được chiếu sáng mờ mờ nhờ vào luồng ánh sáng hắt qua từ hai chiếc gương lớn trong hốc tường. Chẳng hề hẹn trước, Đan và Thạo bất giác nhìn về hai hướng ngược nhau.
Thứ mà hai người tưởng là gương treo tường hóa ra lại là một vách ngăn trong suốt giữa hai căn phòng liền kề nhau. Phòng bên này tắt hết đèn còn hai phòng còn lại thì bật sáng chưng. Vậy nên Đan và Thạo có thể thấy rõ mồn một những gì diễn ra trong hai căn phòng kế cận.
Hai căn phòng kia cũng có nội thất y hệt phòng của Đan và Thạo. Đồ vật duy nhất ở đó chỉ có một chiếc giường gỗ sơn đen có chăn ga, gối, đệm trắng tinh. Tưởng, gạch lát, đèn trần ở cả hai phòng cũng tuyền một màu trắng xóa. Một lát sau, cả hai căn phòng đều có người đi vào.
Tại căn phòng bên phía của Đan, cánh cửa ra vào ở ngay sát lề phải vách ngăn trong suốt mở ra. Sau cánh cửa đó, có ba người đàn ông vạm vỡ mặc áo phông hàng hiệu và quần short thể thao bước vào. Đan nhận ra cả ba người họ. Đó chính là streamer tên Lwan và hai thành viên donate cho Đan nhiều tiền nhất trong Hội Chinh Phục Age Of Conquerors Việt Nam. Streamer dặn hai người kia hãy chuẩn bị tinh thần để chơi hết mình rồi đi ra ngoài. Chừng vài giây, anh ta dắt vào một người phụ nữ. Đó chính là cô vợ nóng bỏng, nền nã, đoan trang đã cho Đan một đêm cực khoái, hôm nay bận một chiếc váy dài bó sát màu nâu sữa. Cánh cửa phòng được đóng và khóa kỹ càng bở chính đôi tay trắng muốt của người vợ. Chị ta mỉm cười hiền dịu, đồng thời tiến lại ôm hôn lần lượt hai vị khách của chồng. Hai chàng thanh niên kia nhìn về phía chàng streamer với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn một chút ái ngại. Chàng streamer đáp lại rằng: không có gì phải ngại, anh và chị đã thống nhất với nhau rồi, các chú đã trợ giúp anh rất nhiều khoản, nên hôm nay anh chị muốn đền đáp chút đỉnh. Anh chồng vừa dứt lời, chị vợ đã chủ động thò tay xuống, vuốt ve nơi khóa quần của hai vị khách quý. Hai thanh niên kia mới đầu còn ngần ngại, nhưng được chủ nhà cho phép một cái là thi nhau rúc đầu vào ngực và vào váy chị vợ. Thấy đôi môi xinh đẹp của vợ chẳng được ai ngó ngàng đến, anh chồng liền tiến lại, trao một nụ hôn thật đắm đuối. Vuốt ve, sờ mó được một lúc, cả bốn người vội vã quay ra lột bỏ quần áo.
Thạo chẳng hề nghe thấy những âm thanh phát ra bên phía của Đan. Vậy nên cô nàng chỉ chăm chăm nhìn về phía căn phòng trước mặt mình. Cánh cửa ra vào ở góc tường phía xa tại căn phòng bên cạnh mở ra. Người xuất hiện phía sau đó là một người đàn ông cao như cây sào, ngực nở, vai rộng, mặc áo phông đen bó sát, quần rằn ri, tóc buộc đuôi ngựa. Bất chợt, Thạo thấy tim mình như đập mạnh hơn. Phía sau người đàn ông, xuất hiện một khúc uốn cầu thang nhỏ hẹp. Từ bên trên, một hàng dài mười mấy cô gái ăn mặc hở hang, gợi cảm nối nhau đi xuống. Theo sau bọn họ là sáu người đàn ông cao lớn, bận đồ đen từ đầu đến chân, trên mặt hoặc cánh tay đều xăm kín mít những hình vẽ xanh đỏ. Thạo biết bọn họ. Đó đều là những người hoạt động trong cùng đường dây với cô.
Đoàn người xuống hết. Người đàn ông vạm vỡ túc trực bên cửa phòng hếch mắt nhìn lên như thể sau đó vẫn còn người nữa. Và đúng là như vậy. Từ phía trên, một người phụ nữ bận chiếc váy hai dây màu đỏ, trên người đeo đủ các thứ trang sức, bước xuống trong bộ dạng khoan thai, chậm rãi thay vì vội vàng, hấp tấp như đoàn người trước đó. Người phụ nữ mặc váy đỏ tiến đến trước ngực người đàn ông vạm vỡ. Bàn tay cô ta luồn ra phía sau, vuốt ve túm tóc đuôi ngựa. Cùng lúc ấy, đôi giày cao gót màu đỏ kiễng lên. Và hai bờ môi - một đỏ chót, láng mịn, một xám xịt, nhăn nhúm - khóa chặt lấy nhau.
Người phụ nữ ấy là chị cả, người nắm quyền thu quyền bổ trong đường dây, còn người đàn ông kia là đội trưởng đội bảo kê, người chỉ cần có mặt là bảo kê thuộc đường dây khác phải đứng cụm lại thành nhóm, và là người luôn khiến chị cả gật đầu mỗi khi thay mặt đàn em trình bày một nguyện vọng nào đó. Người đàn ông ấy, đối với Thạo và bạn bè đồng nghiệp, là người mà mọi cô gái sẵn sàng gửi gắm thân phận đến hết đời. Chị cả vuốt ve khuôn ngực nở nang của kê trưởng một hồi rồi túm áo, kéo ông ta vào phòng.
Thân hình gấu nâu lực lưỡng bị đôi tay hồ ly nhỏ nhắn xô ngã đành uỳnh một cái xuống đệm. Chị cả trườn lên người kê trưởng như một con rắn có bộ vảy đỏ. Hai người lại tiếp tục âu yếm say sưa đến quên cả trời đất. Thạo chứng kiến không sót giây nào, dù cho càng xem cảm thấy trái tim đau nhói. Mối quan hệ của chị cả và kê trưởng đã được nhiều người bàn tán. Nhưng đến hôm nay Thạo mới được thấy tận mắt. Người đàn ông mà cô sẵn sàng trao thân gửi phận hóa ra từ lâu đã nằm gọn trong tay của người mà cô không bao giờ muốn đối đầu.
Giống Thạo, Đan cũng chẳng còn khao khát người phụ nữ mà bản thân từng xem là người vợ trong mơ nữa. Vợ chàng streamer lúc này đã hoàn toàn trần trụi, lưng quay về phía vách ngăn. Ba gã đàn ông kia giờ nằm dàn đều theo chiều ngang chiếc giường. Chị vợ đang nhấp nhổm từng nhịp lạch bạch trên đùi của người nằm giữa. Hai tay chị ta nằm lấy “cần số” của hai người hai bên mà xóc đều đều theo mỗi nhịp lên xuống.
Bên phía Thạo, đang âu yếm một cách say sưa, chị cả và kê trưởng bất ngờ dừng lại bởi một tiếng chuông điện thoại. Đó là điện thoại của chị cả. Dựa vào giọng nói điệu đà, ngọt xớt của chị cả khi nghe máy, Thạo biết người ở đầu dây bên kia là một vị khách VIP của đường dây. Vị khách ấy luôn là người chi nhiều tiền nhất và cũng có thú chơi “hoa” kỳ lạ nhất. Lần nào đến chơi, ông ta cũng đòi chị cả gọi toàn bộ những chị em đắt khách nhất trong nhóm đến. Khi tất cả có mặt, người đàn ông ấy sẽ đi một vòng, vuốt ve, sờ nắn, hít ngửi hết người này đến người kia rồi cuối cùng, chọn chính chị cả để đưa lên giường. Chị cả, hoặc là sẽ được cưng chiều như nữ hoàng nếu dàn hoa khôi khiến vị khách hào hứng, hoặc là sẽ bị hành hạ như món đồ chơi rẻ tiền nếu rơi vào tình huống ngược lại.
Thạo nhìn đăm đăm vào gương mặt phong trần, quắc thước của kê trưởng, lòng băn khoăn không biết ông sẽ phản ứng ra sao khi người phụ nữ trong tay mình nói năng nũng nịu với kẻ vốn chỉ xem chị ta là món đồ chơi. Chị cả luồn những ngón tay được sơn đỏ chót lên vai, hạ xuống một bên quai váy. Kế đó, chị ta kéo ngực váy xuống, để lộ ra bầu ngực lúc lỉu có nhũ hoa nhọn hoắt. Kê trưởng thấy thế liền nhào tới mà mút chùn chụt. Thạo thấy trái tim khi ấy như khựng lại một nhịp. Chị cả đổi tai nghe điện thoại, bàn tay lấp lánh các loại nhẫn tiếp tục gạt xuống quai váy bên kia. Không một giây trễ nải, người đàn ông mà Thạo luôn kính nể lập tức ngoan ngoãn ghé miệng sang bầu ngực bên kia mà bú như một đứa trẻ khát sữa. Nỗi thất vọng trong Thạo cứ thế ngày một lớn dần. Cho đến khi chiếc váy đỏ được chính chủ nhân của nó vén lên và khuôn miệng nghe lời kia thè lưỡi phết lên chiếc quần lót mỏng dính, Thạo thấy bên trong chính thức sụp đổ.
Với cùng một nỗi thất vọng, Đan và Thạo cùng ngoảnh mặt đi, bỏ lại sau lưng những diễn biến mà họ không muốn thấy tiếp. Và họ vô tình hướng về nhau. Chẳng nói chẳng rằng, đôi bên lao vào nhau theo cách hăng máu nhất từ trước tới giờ. Quần áo của Đan va lộp bộp vào vách ngăn phía trước cơ thể trần truồng của vợ streamer Lwan, còn váy áo của Thạo thì bay vun vút về phía gương mặt đang say mê mút ngón chân của kê trưởng. Trong lúc truy hoan mãnh liệt, Đan ngửa mặt lên trời mà gào lên từng câu ngắt quãng:
“Tôi yêu cô… Cô là nhất… Không ai bằng cô… Cô là của tôi… Mãi mãi… Được không…”
“Ơ! Ơ! Ơ!” Thạo đáp.
Hai người chồm lên vật xuống không biết bao nhiêu lần. Họ hăng say đến mức ngã lăn từ trên giường xuống đất cũng chẳng thấy đau. Cuối cùng, sau khi cùng tru lên như một cặp chó rừng rồi nằm lăn ra đất mà thở hổn hển, Thạo mới trả lời Đan:
“Được.”
Tiếng “được” của Thạo chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi, nhưng làm cho Đan cảm thấy sung sướng hơn toàn bộ chuỗi ngày thác loạn kia cộng lại. Và hắn bắn pháo hoa ăn mừng bằng nòng pháo dưới thắt lưng, sau khi tưởng như đã nã hết băng đạn vào khắp mọi góc phòng. Thạo ngóc đầu nhìn xuống và thốt lên:
“Khiếp!”
Cô nàng đánh yêu Đan một cái rồi cả hai cùng cười khúc khích.
Bình luận
Chưa có bình luận