Cơ thể lõa lồ của Đan và cô diễn viên kiêm người mẫu nội y bện chặt lấy nhau trong mấy tiếng đồng hồ. Đan muốn thẩm định một cách chính xác xem sức khỏe của bản thân đã thật sự hồi phục hay chưa. Vậy nên hắn hạ quyết tâm phải làm cho thứ ở dưới hoạt động hết công suất. Sau ba lần đạt cực khoái, Đan thấy mệt đến bở cả hơi tai song hai chân vẫn có thể trụ vững, chưa đến mức phải bò lê bò càng. Quan sát cơ thể đẹp như thần Vệ Nữ của bạn tình, hắn thấy ba bãi dịch sướng loang lổ trên ngực, trên bụng và trên đùi cô gái có kích thước không chênh lệch nhau là mấy. Điều đó chứng tỏ “chất lượng” của hắn không hề bị sụt giảm dù đã lên đỉnh liên tiếp mấy lần. Tàn cuộc, hai người lau chùi, vệ sinh một lượt rồi chia tay nhau. Khác với những người tình trước, lần này Đan đích thân tiễn khách ra cửa. Bên cạnh niềm vui xác thịt, bóng hồng quyến rũ kia còn cho hắn cảm giác hồi sinh từ cõi chết.
Nhưng, ngay khi bước ra khỏi cửa, Đan lại đổ vật xuống đất và ngửi thấy mùi trứng thối bốc lên nồng nặc. Xương cốt hắn lúc này lại mềm oặt như cây sậy còn da thịt thì nhũn ra như bún. Cô gái kia đi một mạch không ngoảnh đầu lại. Đan nghiến răng bám lấy mép cửa, gắng gượng nhấc phần thân trên lên. Phải khó khăn lắm hắn mới lết được thân trên vào nhà. Phần vào được bên trong thì khỏe lại như bình thường còn phần ở lại bên ngoài vẫn xụi lơ như bị bại liệt. Đan bò vào phòng trong tư thế của một con thạch sùng. Khi cơ thể vào phòng trót lọt, sức khỏe của hắn mới hồi lại như cũ và bầu không khí mới trong lành trở lại.
Trong đầu Đan chợt vỡ ra một điều gì đó. Căn phòng trọ từ giờ sẽ trở thành nơi biệt giam của hắn. Một khi ra khỏi đó, sức khỏe hắn sẽ bị tước bỏ và hắn sẽ bị trừng phạt bởi mùi hương trứng thối. Có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho chuỗi ngày khoái lạc mà hắn đã ra sức tận hưởng. Đan không phải không biết sau mỗi cuộc vui đều là những tờ hóa đơn cần thanh toán. Tuy vậy, thứ quyền năng từ trên trời rơi xuống đã khiến cho hắn u mê và quên khuấy mất định luật muôn thuở kia.
Sai thì sửa, lối tư duy này đã in sâu vào tiềm thức của Đan bấy lâu nay. Hắn từ đầu không phải một game thủ cừ khôi hay một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Thành tích mà hắn có được ngày hôm nay hoàn toàn dựa trên việc lắng nghe và phân tích những lời chê bai của người khác rồi từ đó cải thiện sản phẩm của bản thân.
Đan cho rằng bản thân đã nắm được nguyên lý hoạt động của vấn đề. Sự mất sức và mùi cơ thể khó chịu của hắn xuất hiện dường như cùng thời điểm những người phụ nữ chủ động tìm đến hắn. Đan cho rằng nếu bản thân bớt suy nghĩ về tình dục, giữ gìn sức khỏe, ăn uống và vệ sinh đầy đủ thì vấn đề tự khắc sẽ được cải thiện.
Sáng ngày hôm sau, Đan đặt báo thức dậy vào năm giờ sáng. Hắn tập thể dục chừng nửa giờ đồng đồ sau đó tắm qua một lượt rồi nấu và ăn sáng. Công việc của Đan vẫn diễn ra như thường lệ. Hắn gỡ hết Facebook và TikTok - những nơi dễ xuất hiện những hình ảnh nóng bóng, gợi tình - khỏi điện thoại, bên cạnh đó là tập trung cao độ vào tấm bản đồ mới cho trò chơi mà hắn yêu thích. Khoảng mười giờ rưỡi, hắn nghỉ ngơi, nấu nướng, ăn trưa rồi đi ngủ. Một rưỡi chiều, hắn lại tiếp tục ngồi vào máy tính. Năm giờ chiều, hắn nghỉ tay và tập thể dục. Tập xong, hắn tắm rửa thật kỹ càng và ăn bữa tối. Sau bữa tối, Đan không làm việc mà xem các game thủ nước ngoài thi đấu hoặc chơi thử các tựa game thịnh hành để làm video đăng YouTube. Ngày kế tiếp, quy trình sinh hoạt của hắn lại lặp lại y hệt.
Đan duy trì lối sống mà theo hắn là lành mạnh được ba ngày thì sản phẩm của hắn hoàn thiện. Như thường lệ, hắn lại dành ra một ngày để nghỉ ngơi, xả stress hoặc xử lý một số vấn đề sinh hoạt. Ngày kế tiếp, Đan vừa mở máy tính, đăng nhập Facebook thì thấy hòm thư của hắn có cả trăm tin nhắn gửi đến. Điều đó khiến Đan vỡ òa trong sung sướng. Tấm bản đồ mới do hắn thiết kế được người ta mê như điếu đổ. Tài khoản ngân hàng của hắn cùng lúc ấy chốc chốc lại vang tiếng “tinh tinh”. Chẳng còn gì để mong chờ hơn nữa. Đây chính xác là vụ mùa bội thu nhất mà Đan từng gặt được.
Để ăn mừng thắng lợi và kiểm tra tình hình sức khỏe, Đan tối hôm ấy quyết định sẽ ra ngoài ăn tối. Vẫn mệt, Đan tự đánh giá. Bước một chân ra khỏi phòng mà hắn tưởng như đã hai vòng quanh công viên vậy. Song, so với tình trạng của mấy hôm trước thì như vậy vẫn có thể coi là một bước tiến triển đáng hoan nghênh. Đan quyết định ăn mừng chiến thắng bằng một bữa lẩu Hàn Quốc. Khách mời duy nhất của Đan ngày hôm ấy là Thạo, cô gái làng chơi mà hắn vẫn tìm đến để giải khuây.
“Trúng lớn hả?” Thạo hỏi khi đang lau chùi bát đĩa.
“Ừ.” Đan trả lời. “Còn cô thì sao? Dạo này làm ăn thế nào?”
Thạo thở dài và đáp:
“Hẻo lắm! Mấy đứa mới về giành hết khách rồi.”
Đan vớt từ nồi lẩu ra một bó nấm, chia cho Thạo một phần rồi thả vào bát của mình. Đan mở bia. Cả hai cùng chạm cốc và nói:
“Hết nhé!”
Hai tiếng “hết nhé” nghe có vẻ xôm nhưng thực ra Đan và Thạo chỉ uống một hớp nhỏ rồi tập trung vào đánh chén. So với những người từng ngồi chung mâm nhậu, Đan vẫn thích ngồi với Thạo nhất. Ở đó, cả hai muốn uống bao nhiêu thì uống, chẳng phải kiêng dè lễ nghĩa gì cả. Một điều nữa khiến Đan thích thú là ngoài lời hỏi thăm lúc bắt đầu, cả hai chẳng nói với nhau câu gì khác ngoài những câu như: tôm này, rau này, mì này, ớt này, cô không ăn được cay à,... Đan và Thạo chỉ ăn và ăn. Họ hiểu đôi bên tìm đến nhau vì điều gì. Vậy nên chẳng có ai phải miễn cưỡng hành xử ra sao cho thật ý nhị, hay nói mấy lời bay bướm để chứng tỏ bản thân là người hấp dẫn.
Khi đã ăn uống no say, Thạo nhìn Đan và hỏi:
“Đi tăng hai không?”
Đan đang thoải mái thả mình trên chiếc ghế tựa, nghe Thạo hỏi thế liền ngồi bật dậy.
“Ờ… không.” Đan lúng túng trả lời.
Thạo lại nói:
“Tối nay tôi không tính đâu. Anh mời tôi ăn rồi mà.”
Đan lưỡng lự. Hắn vừa tiếc công sức kiêng cữ, rèn luyện mấy ngày hôm nay sẽ đổ sông đổ bể vừa lo ngày mai hắn lại phải ra đường trong bộ dạng bệ rạc, sặc sụa mùi thối nhưng lại vừa không thể chối từ sức thuyết phục của đôi bầu ngực nặng trĩu sau chiếc áo ba lỗ có in hình một con thỏ trắng của Thạo.
“Về phòng của tôi nhé!” Đan đề nghị.
“OK.” Thảo đáp. Thế rồi, cô nàng lon ton tiến lại kéo Đan dậy.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, Đan và Thạo hớn ha hớn hở kéo nhau vào. Vừa mới đặt chân vào phòng, Đan thấy bản thân bỗng chốc biến thành một con hổ điên cuồng đói khát còn Thạo là một tảng thịt nai ngon lành. Đan vừa hôn xối xả lên mọi nơi hắn thích trên người Thạo, vừa bế thốc cô nàng lên để mang về giường. Cả hai đang chuẩn bị cởi quần áo thì cánh cửa phòng Đan đột nhiên vang lên tiếng đập cửa thình thình.
“Đừng lo! Để tôi xử lý.” Đan nói với Thạo.
Cánh cửa phòng vừa mở ra một cái, Đan lập tức há hốc miệng còn Thạo phải lấy tay bịt miệng để không hét ầm lên. Xuất hiện bên ngoài bậu cửa là một cô gái có mặt mũi, vóc dáng, trang phục, mọi chi tiết từ đầu đến chân đều giống Thạo như đúc. Khi cả hai còn chưa biết phải làm gì thì cô gái kia đã xăm xăm bước vào. Đan và Thạo khẽ liếc nhìn nhau rồi nhìn về phía người vừa xuất hiện. Sự kinh ngạc hóa cứng hai người họ, khiến cả hai đến nhúc nhích một ngón tay cũng không làm được.
Cô gái kia tiến về phía đầu giường rồi đứng yên tại đó, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía Thạo. Cánh cừa phòng đang hé mở đột nhiên đóng sầm lại rồi tự động cài khóa. Đan và Thạo cùng giật thót một cái, tưởng như hồn vía trong người có thể vỡ vụn ra như thủy tinh.
“Làm đi!” Một giọng nói trầm vang như gió thổi vào thinh không khiến cho Đan và Thạo rùng mình.
“Làm đi!” Giọng nói lại vang lên. Cặp tình nhân dường như đã đoán ra được tiếng nói phát ra từ đâu. Thạo sợ sệt nhìn về phía người trông giống hệt mình, tự động ngồi co rúm vào một góc giường. Đan cũng cảm thấy vô cùng bất an. Hắn muốn phóng đến bên Thạo nhưng lại thấy toàn bộ dây thần kinh nối đến tay và chân như thể bị ngắt điện, không sao cựa quậy nổi.
“Làm đi! Làm đi! Làm đi!” Giọng nói vang lên mỗi lúc một lớn và dồn dập hơn. Cùng lúc ấy, cô gái lạ mặt kia bắt đầu thay đổi hình dạng. Mái tóc màu hung mượt mà, xinh xắn giống Thạo xù lên, chuyển dần sang màu đen và không ngừng mọc lỉa chỉa ra bốn phương tám hướng như rễ cây. Thân hình thấp lùn, có phần tròn trĩnh thì dần dần teo tóp lại và duỗi ra theo chiều dọc. Gương mặt bầu bĩnh, kháu khỉnh giống Thạo giờ hóp lại, trơ cả xương gò má. Hai hốc mắt trũng xuống, nơi từng là cặp mắt bồ câu của Thạo giờ biến thành hai đốm sáng trắng dã, lạnh toát. Chiếc miệng ngoác ra, rộng đến tận mang tai, để lộ ra một hàm răng vàng ởn có hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Sau vài giây biến đổi, hình hài trông giống Thạo lúc trước giờ là một chiếc đầu lâu trắng phớ có răng nanh, được đặt trên một cơ thể cao chạm tới cả trần nhà. Toàn bộ cơ thể của thứ kỳ dị đó cùng với mảng tường phía sau đều bị lấp kín trong một biển tóc đen kịt.
Đan và Thạo còn đang chết điếng vì kinh hãi thì đèn điện trong phòng đột nhiên tắt phụt. Thạo rú lên một tiếng hãi hùng. Trong không gian tối đen như mực, Đan và Thạo thấy tiếng chân của mình và người kia vang lên thình thịch. Thạo nhảy bổ về phía Đan còn Đan thì phóng về phía Thạo. Do không thấy đường, cả hai đâm sầm vào nhau rồi ngã lăn ra đất.
Bình luận
Chưa có bình luận