Chương 3


Ánh mắt, lời nói, cử chỉ vuốt ve của người phụ nữ khiến cho cái bên dưới của Đan ngóc dậy trong nháy mắt. Tuy vậy, hắn lại nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang vuốt ve trên vai mình ra và nói nhỏ:


“Nếu thế thì em không nhận đâu.”


Đan không đủ sẵn sàng cho cuộc chơi này. Bởi hắn biết người phụ nữ này đã có gia đình. Và chồng của chị ta là người mà hắn rất tôn trọng. Hơn thế nữa, chấp nhận cuộc tình này cũng đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận làm nô lệ sáng tạo cho người khác.


Bằng một động tác hết sức khéo léo, người phụ nữ nắm ngược lại hai cổ tay Đan và kéo chúng xuống, đặt vào hai bên vòng eo thon thả của mình.


“Cho chị đi! Rồi chị sẽ từ chối anh nhà giúp Đan.”


Lời gợi ý xuyên thấu tâm can khiến cho cái của Đan đã cứng lại càng cứng hơn. Hắn cuốn chặt lấy vòng eo thon thả của người đối diện rồi ngấu nghiến đôi môi như một cách thể hiện sự chấp thuận. Hai người cứ thế vừa nút lưỡi vừa mò mẫm tiến về phía giường.


Vợ của streamer Lwan chủ động đặt Đan ngồi xuống mép giường. Thế rồi, chị ta trèo lên, ngồi quỳ gối trên đùi Đan. Vị trí đó không được vững cho lắm. Đan nhanh trí choàng tay ôm eo người phụ nữ để chị ta không ngã về phía sau.


“Đan nới tay ra để chị cởi nào!” Người phụ nữ thủ thỉ.


Đan ngoan ngoãn làm theo. Một cách dứt khoát, người phụ nữ nắm lấy gấu váy và kéo ngược lên quá đầu. Chiếc váy rộng được cởi bỏ để lại phía sau một cơ thể trắng nõn, được che đậy bởi duy nhất chiếc quần lót màu hồng. Vợ Lwan không mặc áo ngực - Đan thầm nghĩ - vậy là trên đường tới đây, chị ta đã cho cả thành phố chiêm ngưỡng cặp đu đủ thuôn tròn sau lớp váy mỏng. Và giờ thì cặp trái cây ngon lành ấy đã được bày sẵn lên khay. Ý nghĩ đó khiến miệng lưỡi Đan như bị kích điện. Hắn bú rồi liếm rồi cắn hết đầu ngực bên trái lại đầu ngực bên phải. Người phụ nữ ngửa cổ ra đằng sau, rên lên từng chập ngắt quãng. Cặp nhũ hoa màu mận chín của chị ta chẳng mấy chốc đã bóng nhẫy những vệt nước miếng. Mái tóc được búi gọn dần dần bị lỏng ra. Không một chút ngập ngừng, vợ Lwan giật phăng chiếc dây buộc tóc ra. Toàn bộ mái tóc dài thượt tràn xuống như một dòng thác thơm phức mùi dầu gội đầu. Hành động có phần hoang dại ấy thôi thúc Đan “vào vấn đề” ngày lập tức. Hắn đứng bật dậy, kéo tuột mảnh vải cuối cùng trên người đối diện xuống, rồi mở séc quần, lôi món hàng trao đổi của mình ra. Vợ Lwan bị dí lưng vào tường. Đan nhấc một bên đùi của chị ra lên, rồi tống thẳng chiếc cọc trơn nhẵn của mình vào đáy khe ngập ngụa, ướt át.


Chừng mười giờ đêm, màn trao đổi ái tình mới hạ màn. Người phụ nữ điệu đà bế chiếc hộp laptop trên tay, trông giống như một nữ nhân viên công sở mang tập hồ sơ lên văn phòng. Chị ta nhí nhảnh vẫy tay chào tạm biệt Đan rồi mở cửa ra về. Đan định tắm một lượt rồi kiếm cái gì đó ăn và đi ngủ. Tuy nhiên, do mệt mỏi quá nên hắn chỉ lau chùi qua loa rồi lên giường nằm. Lúc tắt máy tính để đi ngủ, Đan lại được một phen ngỡ ngàng khi thấy đồng hồ trên thanh Taskbar đang hiện hai mốt giờ đúng. Đan mở điện thoại lên để kiểm tra. Cũng hai mốt giờ đúng. Thật là kỳ lạ, hắn nhớ lúc gọi điện cho streamer kia, đồng hồ đã chỉ hai mốt giờ năm phút. Tính thêm cả thời gian hắn “nhảy nhót” điên cuồng với vợ anh ta thì lúc này đã phải hơn mười giờ đêm. Song, đó chẳng phải vấn đề đáng để bận tâm. Đan lúc này chỉ còn nghĩ đến duy nhất một chuyện mà hắn vẫn còn nghi hoặc. Tuy nhiên, để có thể kiểm chứng và đưa ra kết luận, hắn cần phải nghỉ ngơi cho lại sức đã.


Ngủ dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, Đan tắm rửa thật sạch sẽ, ăn thật no bụng rồi ngồi vào bàn tiếp tục công việc. Hắn làm miết cho đến khi tiếng bát đĩa xếp lên chạn ở những phòng trọ xung quanh thi nhau vang lên. Giờ nghỉ trưa đã đến. Đan sắp xếp giường chiếu cho thật gọn gàng rồi bật điện thoại lướt TikTok. Không mất quá nhiều thời gian để hắn tìm được một clip nhảy múa đầy khiêu gợi của một cô gái có gương mặt xinh như búp bê. Đan tua đi tua lại rất nhiều lần. Hai mươi giây trong clip là không đủ để hắn chiêm ngưỡng đôi bầu ngực tròn trĩnh đang nảy tưng tưng sau chiếc áo ống không dây của cô gái. Vừa xem, Đan vừa tưởng tượng ra cảnh hắn được chà cơ thể xương xẩu gồ ghề của bản thân lên làn da mịn như nhung của cô gái trong màn hình.


Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Đan thoáng giật mình, dù cho đây chính là thứ mà hắn mong đợi. Hít một hơi thở thật sâu, Đan chính trang lại quần áo và đi ra mở cửa. Vị khách xuất hiện trước cửa chính là cô gái TikTok mà hắn đang thèm thuồng. Đan mỉm cười một cách ranh mãnh. Vậy là điều hắn đang nghi hoặc đã được xác minh. Một khi hắn ham muốn ai là người đó nhất định sẽ xuất hiện trước cửa phòng hắn. Thứ quyền năng tối thượng này từ đâu mà hắn có được ư? Chẳng cần quan tâm. Điều duy nhất khiến hắn quan tâm là lát nữa, trên chiếc giường kia, ai sẽ nằm trên còn ai nằm dưới.


Đan chẳng nhớ lúc bắt đầu thì hắn hay cô gái mà hắn “săn” được nằm trên. Nhưng sau một hồi hết người này nhào lên lại người kia lộn xuống, Đan quỳ gối trên giường, cầm chiếc vòi cứng ngắc của mình rưới “mật” lên cặp bánh vừa trắng lại vừa tròn bày trên khuôn ngực bên dưới. Tưởng như đã được nghỉ ngơi, Đan bất chợt gào lên khi cây nấm mọc gân của hắn bị bạn tình tóm lấy và mút như mút kem. Khuôn miệng của cô gái này không phải kiểu mà Đan thích hôn hít. Vậy nên hắn cứ mặc cho cô ta tha hồ hành sự. No cơm chán chè, đôi bên đường ai nấy về. Buổi thử nghiệm của Đan thế là thành công mỹ mãn.


Những ngày sau đó, Đan liên tục nâng tầm thú tiêu khiển của bản thân. Xinh đẹp, quyến rũ thôi chưa đủ, những bóng hồng lọt vào mắt xanh của hắn còn phải là người có tiếng tăm, được người người nhà nhà mến mộ. Buổi trưa, Đan thích tiếp đón các nữ MC, nữ biên tập viên của các kênh tin tức. Buổi tối, hắn lại muốn gặp gỡ những ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu mới nổi. Với những bạn tình chất lượng như vậy, hắn luôn thích chiêm ngưỡng nhan sắc của họ trong những bộ áo dài truyền thống. Nếu được hỏi, Đan sẽ trả lời rằng người phụ nữ nào mặc áo dài cũng có khuôn ngực đầy đặn hơn, vòng eo thon gọn hơn và cặp chân thon thả, nuột nà hơn. Chẳng những thế, áo dài thường mỏng và mịn nên tay, môi, lưỡi, thậm chí cả cái dưới của hắn vẫn dễ dàng cảm nhận được làn da bạn tình ngay cả khi váy áo vẫn cài nguyên cúc.


Chuỗi ngày đắm mình trong lạc thú cho Đan một cảm hứng sống bất tận. Khi làm việc, hắn miệt mài và say mê bao nhiêu thì khi giải trí, hắn cũng tham lam và táo bạo bấy nhiêu. Để có đủ sức tận thưởng thứ quyền năng trời ban, Đan ngốn đồ ăn nhiều như điều hòa ngốn điện. Nơi tích trữ lương thực của hắn, thứ trước đây hai tuần mới phải bổ sung một lần, thì bây giờ một tuần đã hết nhẵn, một cái vỏ trứng cũng không còn.


Một buổi sáng nọ, Đan phải ra ngoài để mua thêm thực phẩm. Vừa mới bước chân qua bậu cửa, hắn đã thấy hai chân tê rần và run lẩy bẩy. Đan cho rằng bản thân vào tư thế kéo đẩy quá nhiều nên các bó cơ trở nên nhàu nhĩ. Hắn vặn vẹo, xoay xỏa khớp chân, khớp tay, đi qua đi lại mấy vòng cho thư giãn gân cốt. Ngờ đâu, đi được mấy bước bước thì hắn thấy sức lực trong người tiêu tán hết, phải ngồi phệt xuống đất mà nghỉ giải lao. Tình trạng sức khỏe như vậy hoàn toàn không hợp để lái xe máy. Vậy nên Đan phải lết người ra bến đỗ để bắt xe buýt.


Đan vừa mới đặt chân lên xe, vị khách ngồi ở gần cửa ra vào nhất bất ngờ lấy tay bịt mũi và trừng mắt nhìn hắn. Ban đầu, Đan chỉ để ý đến xương cốt trong người hắn như đang muốn vữa ra thành bột, nên cũng không để ý lắm. Song, chẳng mấy chốc, tất cả hành khách trên xe cùng hướng về phía hắn và dùng tay hoặc khẩu trang để bịt kín mũi. Đến lúc này, Đan mới để ý đến thứ mùi khăm khắm, ung ủng mà mũi hắn thỉnh thoảng lại hít phải. Kỳ thực, ngay từ lúc bước ra khỏi nhà, hắn đã thấy thứ mùi này xộc vào mũi. Tuy nhiên, lúc ấy hắn lại nghĩ đó là mùi phát ra từ thùng rác đầu ngõ chưa được thu dọn. Nhưng vào chính lúc này, khi hắn đã đi khỏi nhà một quãng xa, thứ mùi trứng thối ấy vẫn tiếp tục đeo bám.


“Ông giẫm phải cứt hay sao thế?” Một thanh niên hỏi.


Đan không trả lời mà chỉ lần lượt ngứa hai gót giày lên. Sạch sẽ. Hoàn toàn không phải.


“Giời ơi.” Một người lớn tuổi lên tiếng. “Thanh niên trai tráng tắm rửa cho nó sạch sẽ vào chứ. Khiếp, mùi nồng nặc cả xe khách.”


Đan biết đó không phải là nguyên nhân gây ra thứ mũi đang khiến cho người nào người nấy mặt nhăn như khỉ. Trưa nào, tối nào, hắn cũng tiết ra không biết bao nhiêu mồ hôi, nước dãi và đủ thứ dịch cơ thể khác. Vậy nên hắn rất chăm tắm rửa. Những hành khách trên xe vẫn tiếp tục la ó. Nhưng hắn đành cắn răng nhẫn nhịn. Có muốn cãi lại hắn cũng chẳng biết phải dùng lý lẽ gì để cãi. Hơn thế nữa, thứ duy nhất hắn cần vào lúc ấy là một nơi để đặt tấm lưng nhức mỏi xuống, thay vì dấu chấm hết cho những lời nói khó nghe phát ra từ xung quanh.


Tình trạng tệ hại kia vẫn tiếp diễn khi cánh cửa siêu thị mở ra. Đan vừa xuất hiện một cái là người ta tản ra, đồng thời lia ánh nhìn khó chịu về phía hắn. Nhặt xong những món cần thiết vào giỏ hàng, Đan ngã khuỵu xuống nền nhà, lưng tựa vào một kệ hàng mà thở hồng hộc. Một nhân viên siêu thị trông thấy liền chạy lại định giúp đỡ hắn. Tuy nhiên, thứ mùi khó chịu phát ra khiến cậu ta từ bỏ ý định đỡ hắn dậy mà chỉ đẩy giúp giỏ hàng ra quầy thanh toán. Đan gắng sức lết ra ngoài. Chẳng biết may hay rủi, nhờ có thứ mùi đứng cạnh quầy xà phòng vẫn còn bốc lên thum thủm ấy, Đan được ưu tiên thanh toán trước rồi bị đẩy phắt ra khỏi siêu thị.


Chưa bao giờ Đan thấy nhớ cái giường của hắn đến thế. Việc trở về bên chiếc giường ấy đối với hắn khi ấy cũng hệ trọng chẳng kém gì một nhân vật game cần về điểm hồi máu khi thanh HP chỉ còn tí tẹo. Và hắn thề rằng khi đã an tọa trên giường, hắn sẽ chỉ nghỉ ngơi chứ không nghĩ đến ai hay làm gì khác nữa. Về tới chốn bình yên, Đan chỉ muốn nằm nhoài ra ngay trước bậu cửa. Tuy nhiên, ý chí sinh tồn, thứ được gia tăng gấp bội phần hiệu lực nhờ một bãi “mìn” không biết con chó nào bỏ lại, đã thôi thúc Đan bằng mọi giá phải mở được cửa rồi sau đó muốn ra sao thì ra.


Bước ào vào phòng, Đan ngay lập tức thấy toàn bộ sức lực như được bơm căng trở lại trong từng thớ thịt. Thứ mùi khăm khắm tởm lợm đã hành hạ hắn suốt một đoạn đường dài giờ cũng biến đâu mất, trả lại cho Đan bầu không khí thoang thoảng mùi tinh dầu xịt phòng thanh dịu. Đan quên hẳn ước muốn đặt lưng lên giường ngay khi trở về phòng. Lúc này, hắn thấy chân tay bỗng chốc rắn như gỗ lim còn xương cốt thì cứng như bê tông cốt thép. Đan hoang mang tự hỏi có bao giờ người ta vừa mới vài phút trước còn yếu đến mức lê đi không nổi mà giờ lại khỏe mạnh đến mức kỳ diệu vậy không? Hắn rất nghi ngờ cảm giác khỏe mạnh tràn trề đang tuôn chảy trong từng đường gân. Để kiểm chứng, hắn mở Google, tìm kiếm tên của một nữ diễn viên trẻ tuổi, người có công việc thứ hai là người mẫu nội y.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}