Chương 4: Cha và bạn thân


Trong khi An Duy tay chân mặt mũi bầm dập, đêm về phải xoa bóp rượu thuốc thì Thương Sĩ vui chơi tận hưởng quên cả trời đất. Chẳng mấy chốc chị ấy đã thuần thục mang giày trượt lướt khắp nhà, thời gian rảnh thì đắp người tuyết nhỏ nhỏ bé bé trang trí ngoài cửa, hoàn toàn không giống như đang sốt ruột tìm ai.

Duy chà lau lưỡi kiếm, buột miệng hỏi:

“Chị không tìm người nữa à?”

Thương Sĩ nuốt vội miếng bánh nướng, trả lời:

“Người chị tìm không phải em sao? Chưa đủ tiêu chuẩn, không thể lôi em đi theo được.” 

“Quả nhiên chị biết. Tại màu tóc sao?” 

“Là vì em nói dối dở quá, từ đầu đã lộ hết rồi.” 

Hai má hơi nóng lên, Duy gãi đầu gãi tai, đổi chủ đề:

“Làm sao chị đánh rô bốt được vậy?”

“Chỉ cần câu giờ vừa đủ để chạy đến cửa là được.” 

“Câu giờ thôi cũng là vấn đề.”

Uể oải là vậy nhưng rồi An Duy cũng phải làm thôi chứ không còn cách nào nữa. Thanh kiếm bị đánh bay, cậu lập tức lùi lại. Tốc độ khôi phục của vết bầm chậm hơn miệng vết thương, song cơ thể hồi phục vừa đủ. Duy nhảy lên, siết chặt ngực áo. Khoảng cách quá gần, trước khi cú đấm của đối thủ vung tới, cậu quyết định thử lấy chiếc bút cứng rắn trong túi áo đâm vào cổ tay của rô bốt. 

Nhưng mà, chiếc bút trong tay An Duy bỗng nhiên tỏa sáng chói mắt. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một thứ xúc cảm lạnh băng đột ngột lướt dọc mu bàn tay. Bốn cánh tay của rô bốt bị lớp băng dày không biết từ đâu ra đông cứng. Đồng thời, trong chớp mắt, một thanh kiếm dài hiện ra trên tay cậu. Cán kiếm dạng vòng ôm chặt lấy bàn tay Duy không rời. Toàn bộ lưỡi kiếm làm bằng một loại kim khí lạ màu trắng vô cùng quen mắt, gần như giống hệt màu những mảnh vảy trên da cậu. 

Thường thì trông như vật dụng bình thường nhưng ở trong tay chủ nhân mà chúng công nhận sẽ biến hình thành vũ khí.  Câu nói của Thương Sĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu, Duy ngỡ ngàng nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay, thì thầm hỏi:

“Bảo Khí?”

Tuy An Duy biết đây là kỷ vật cha tặng, lúc nào cũng mang bên người, nhưng không ngờ đây là Bảo Khí. Trông Thương Sĩ còn sửng sốt hơn cậu, chị lớn tiếng nói:

“Mau dùng Băng Long Kiếm!”

“Băng Long Kiếm?” An Duy ngơ ngác lặp lại.

“Là vũ khí của cha em. Cẩn thận đấy!”

Rô bốt dùng sức vùng tay ra khỏi khối băng, tiến tới, giáng xuống những cú đấm liên tiếp. An Duy vẫn đang còn phải chật vật né tránh, luống cuống đỡ đòn. Không biết chú Y Lạc dùng gì làm bọc giáp, chém không đứt. Hơn nữa, mỗi lần lưỡi kiếm chạm vào đâu liền tự động phóng ra băng tuyết, cực kỳ vướng víu. Trong thời gian ngắn, Duy không tài nào kiểm soát năng lực của thanh kiếm được.

An Duy biết rõ nếu bị trúng đòn thì mình sẽ rơi vào tình huống bất lợi. Cho dù đối thủ là rô bốt, nhưng rõ ràng phản xạ rất nhanh, không nương tay, y hệt như một chiến sĩ sở hữu kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. 

Xét về tốc độ thì An Duy trội hơn rô bốt một chút, có thanh kiếm sắc bén để đánh lùi đối thủ, nhưng hiện tại năng lực thần kỳ của Băng Long Kiếm chỉ tổ vướng chân vướng tay

Nếu Băng Long Kiếm chỉ là vũ khí bình thường thì tốt rồi! An Duy vắt óc nghĩ cách kiềm chế thanh kiếm, cậu cần một đòn tốc chiến nhằm vào điểm mà nãy giờ vẫn chưa thử đánh. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, Duy ném thanh kiếm về phía trước, đồng thời cất bước chạy đến. Nếu cậu muốn Băng Long Kiếm ngừng đóng băng đồ vật thì chỉ cần nó không ở dạng kiếm nữa là được. 

Rời khỏi tay An Duy, Băng Long Kiếm biến trở về hình dáng chiếc bút và bay sượt qua cổ rô bốt. Duy cũng bắt kịp tốc độ, cậu gập người trượt qua khoảng dưới cánh tay của đối thủ, cầm lấy cây bút đang bay trong không gian rồi nhanh như cắt quay người lại. Một cảm giác kì lạ đột nhiên xuất hiện, hai tay cậu bất giác vận lực. Sống kiếm trong tay dễ dàng chém ngang lưng rô bốt, đánh nó bay vào tường. Tim đập như trống, vẫn chưa thể tin được việc mình vừa làm, Duy đứng sững sờ tại chỗ.

Đúng lúc này, trong phòng bỗng nóng rực. Phía đối diện, toàn thân rô bốt đột nhiên run rẩy. Bên dưới lớp bọc kim loại của thân hình to lớn phát ra tiếng rít sòng sọc, hiện lên những tia lửa. An Duy vừa định quay qua hỏi Thương Sĩ chuyện gì thì đã thấy chị lo lắng nhào tới kéo áo choàng che lên người mình. Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Phải mất một hồi lâu, An Duy mới tạm thời hồi phục. Đầu óc vẫn cứ ong ong, cậu mở to mắt quan sát xung quanh. Bốn phía đổ sụp, cậu không nhìn thấy cửa ra vào ở đâu nữa, chỉ có Thương Sĩ ngồi ở bên cạnh. Kỳ lạ thay, trông chị ấy chẳng hề bị xây xát. Da chị không một vết xước, trang phục cũng chẳng dính chút bụi nào. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ chết lặng trên khuôn mặt của Thương Sĩ. Ánh sáng như thể đã biến mất khỏi đôi mắt ấy. Chị không cười, cũng không khóc, ngồi bó gối, nhìn chằm chằm con rô bốt đã thành đống sắt vụn. 

“Chị có ổn không? Nói gì đi?” An Duy cất tiếng.

Mặt mày tái nhợt, Thương Sĩ ôm đầu, lầm bầm:

“Đáng ra chị không nên đến đây. Chị không nên ở bên cạnh em lâu đến vậy. Sao chị lại không nghĩ đến chuyện phòng lửa sẽ nằm bên cạnh lò nhiệt chứ, em sẽ không chịu được mất.”

Nghe tới đây, Duy ngẩng lên nhìn về phía bức tường nằm gần xác rô bốt. Những kẽ hở phát ra màu đỏ rực của lửa cháy, khói ùa vào không dứt. Lò nhiệt là nơi cung cấp điện nhiệt sinh hoạt cho mọi người, thì ra nằm ở dưới mê cung. Quả thật, nhiệt độ tăng cao đáng kể, mồ hôi trên trán vừa bắt đầu nhỏ giọt liền bốc hơi, bỏng rát cả da thịt. Thương Sĩ quấn áo choàng quanh người cậu, lảo đảo đứng dậy, hỏi:

“Em có thể thử tự đóng băng chính mình không?” 

An Duy nhanh chóng hỏi lại:

“Vậy còn chị?”

“Chị thì sao cũng được. Chuyện này là tại chị, là nguyền rủa, nên chỉ cần chị rời xa em…”

Đột nhiên, Duy sững người khi giọng nói quen thuộc của chú Y Lạc vang lên từ trên đỉnh đầu:

“Thương Sĩ, cậu đứng yên đó! Đừng có nói linh tinh!”

Sau đó là giọng nói của Trường Minh:

“Chị bình tĩnh lại đi! Đừng đập phá nữa! Chú và em đang dùng máy khoan lỗ từ trên xuống!”

Tiếng nói phát ra từ loa phát thanh gắn trên trần nhà, nghe chừng hai người họ đều lo lắng Thương Sĩ, đến An Duy cũng cảm thấy chị ấy đang mất bình tĩnh. Ngay lập tức, cậu quyết định đóng băng chân chị, sau đó ra lệnh cho Băng Long Kiếm đông lạnh căn phòng. 

Có lẽ là nhờ tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thanh kiếm làm tốt hơn cậu nghĩ. Nhưng mà, như thể sinh lực bị xói mòn, khung cảnh trước mắt cậu bắt đầu mờ dần. Giằng co với hơi nóng một hồi, trần nhà bắt đầu rạn nứt. Đạp vỡ vụn đá dưới chân, Thương Sĩ nhảy lên, chém mạnh lên trần. “Ầm” một tiếng, An Duy che một bên tai, loạng choạng ngã xuống. Mí mắt nặng trĩu, cậu cảm nhận được một cánh tay đỡ mình đứng vững và mơ màng nghe thấy vài lời dặn dò:

“Em kiệt sức rồi. Thức tỉnh Băng Long Kiếm gây ra gánh nặng lớn cho cơ thể. Tạm nghỉ trước đi.”

Ngay khi mọi thứ trong tầm mắt rơi vào bóng tối, bên tai An Duy liền vang lên tiếng nước vỗ rì rào xa lạ. Duy mở mắt, vô thức dùng tay trái che bớt ánh sáng chói chang đột ngột xuất hiện. Hành động này cũng thật mới mẻ, cậu thói quen thức dậy lúc tờ mờ sáng và đi ngủ tầm tối khuya hơn.

An Duy chống tay xuống mặt đất, ngồi dậy, và nhìn quanh. Bãi biển xanh trong vắt trải dài trước mắt cậu, trông y hệt quang cảnh trong những bức tranh mẹ từng vẽ. Duy mở to mắt, đưa tay nhéo tay mình, không hề thấy đau đớn chút nào. Đột nhiên một bàn tay ấm áp bỗng đặt lên đầu cậu. Giọng cười trầm ấm dịu dàng của ai đó vang lên:

“Đúng là mơ đấy. Con đừng thử nữa.”

Cậu quay đầu và nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc trẻ tuổi. Tay người đó nhẹ xoa đầu cậu. Ngay cả khi người nọ ngồi xuống đối diện, cậu vẫn không biết mình nên nói gì. Đầu óc bỗng trống rỗng. Cậu từng thấy gương mặt này hằng ngày trên tấm chân dung mẹ tự tay phác họa, nếu cậu không nhầm thì người này là…

“Cha?” Duy sửng sốt buột miệng.

Đối với Duy, cảm xúc cậu dành cho người cha thật phức tạp. Đôi lúc cậu thấy người đó chỉ như một nhân vật xa lạ trong sách lịch sử nhưng đôi lúc những cuộc phiêu lưu của cha qua lời kể của mẹ lại khiến tim cậu đập rộn rã vì hào hứng. Cậu nghĩ mẹ vẫn luôn lén truyền lửa và động viên mình qua những câu chuyện, rằng một lúc nào đó cậu nên đi ra ngoài ngắm nhìn mọi thứ. Song, hôm nay, cậu gặp được cha trong mơ. 

Người đối diện nở nụ cười, chậm rãi nói:

“Cha chỉ là ảo ảnh, là một phần ý thức ngủ yên trong Băng Long Kiếm chờ đợi con. Trước đây, cha muốn biết rất nhiều điều: Con trai cha trông thế nào? Có giống cha không, hay giống mẹ nó nhiều hơn? Con có khỏe mạnh không? Có nhiều bạn bè không… Cha từng ngó ngang khảo sát những nhà xung quanh. Bạn cùng lứa tuổi không nhiều lắm nhưng chắc hẳn sẽ có ai trong số họ làm bạn con nhỉ. Con thích ăn gì? Có sở thích gì? Mong là con sẽ thích hoa Hilaya, đó là loài hoa từ cố hương ta, có thể mọc được ở bất kỳ điều kiện khắc nghiệt nào, thậm chí còn có thể cứu mạng những lúc nguy cấp. Mẹ con thích nó lắm, nếu đi ngoài thì, nhất định phải mang theo.”

Giọng của cha nghe có vẻ hoài niệm. Cha mỉm cười, ôm hờ An Duy vào lòng, tựa cằm vào trán cậu, thì thầm:

“Ta biết sẽ có ngày con thức tỉnh Băng Long Kiếm! Đúng là con trai ta có khác! Thấy con lớn lên mạnh khỏe thật tốt quá.”

An Duy ngập ngừng nâng cánh tay lên. Như thể sợ hãi người này sẽ biến mất trong chớp mắt, cậu cẩn thận vòng tay quanh vai người đối diện rồi run rẩy siết chặt lấy bờ vai của ảo ảnh. Cậu vùi mặt vào áo cha, khẽ thì thào:

“Chỉ là mơ nhưng con cuối cùng cũng gặp được cha rồi.”

“Xin lỗi nhưng ta muốn nhờ con một chuyện.” Cha ngượng ngùng gãi đầu. “Con biết ta là Rồng đúng không?” 

“Cha là Rồng à?” Duy giật mình ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn người đối diện.

Lần này đến lượt cha luống cuống, hỏi:

“Mẹ con không kể sao?”

“Mẹ chỉ nói cha không phải là người thôi.”

Cậu vừa dứt lời, cha liền hoảng hốt ôm đầu.

“Thôi chết. Hình như cha cũng chưa thú nhận với cô ấy.”

Duy hoàn toàn không biết mình nên an ủi kiểu gì nữa cho phải. Cha hắng giọng, tự hào ưỡn ngực, nói tiếp:

“Vấn đề quan trọng ở đây không phải là kiếm mà là rồng, có nghe không? Con phải nhận thức được rằng mình là con cháu của rồng, là hậu duệ của một cư dân đến từ Vùng Tối.”

“Cha đến từ Vùng Tối?” Cậu nhỏ giọng lặp lại.

“Tóm lại thì cha có khả năng điều khiển băng tuyết. Cây bút được rèn từ vảy của cha, nhờ thế có khả năng đông lạnh hơi nước xung quanh. Không chỉ có thể biến thành đao kiếm, còn có thể biến thành bất kỳ vũ khĩ nào con thích. Ngoài ra thì độ sắc bén và khả năng tấn công của Băng Long cũng thuộc hàng bậc nhất.”

An Duy miễn cưỡng nghe, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên đùi, chờ mãi mới nghe cha nói đến ý chính:

“Nếu con gặp được Thương Sĩ, hãy xin lỗi giúp cha một câu. Cha đã không giữ lời hứa, không thể dẫn bạn ấy đến Vùng Tối được nữa.” Cha cười hiền, chỉ tay vào khung cảnh xung quanh. “Nhìn xem. Cảnh biển này là quê mẹ con đấy. Cha vẫn nhớ như in dáng vẻ hiên ngang lúc mẹ con cầm mái chèo đánh ta lần đầu tiên gặp nhau.”

Duy mơ hồ cảm thấy mặt mình cũng đau, không thể không hỏi:

“Cha không thấy xấu hổ khi đem chuyện này ra kể cho con sao?”

Cha gãi đầu, tiếp tục trò chuyện:

“Không xấu hổ, cuối cùng cha cũng có thể thanh thản đi tìm mẹ con rồi. Bạn bè của con thế nào? Có ai?”

“Có Trường Minh. Cậu ấy thông minh tuyệt đỉnh luôn.”

An Duy lờ mờ nhận ra ẩn ý trong lời của cha. Hai người họ chỉ có thể ở bên nhau lúc này, giờ cũng đã gần đến lúc cha rời đi. Linh hồn cha chờ cậu quá lâu rồi.

“Một người thôi à? Ít thế? Cha tưởng con sẽ có rất nhiều bạn.”

“Bạn thân thì một người là đủ rồi còn gì.”

“Thế còn bạn gái?”

“Con không rảnh đâu, còn phải tìm cách trốn ra ngoài đi phiêu lưu mạo hiểm…” Nhắc tới việc rời đi, An Duy chợt nhớ ra những lời chú Y Lạc từng nói. Vì thế, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cha và hỏi. “Có thật cha dựng nên tường băng là vì muốn chúng con mãi ở lại trấn Nam không?”

Duy vừa dứt lời, mớ tóc đã vốn rối sẵn trên đầu lại tiếp tục bị dày vò. Cha bật cười khanh khách, nhẹ giọng:

“Ý của cha thế nào thì có quan trọng gì. Cuộc đời của con phải do con lựa chọn chứ.” Nói rồi, cha cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Duy, vỗ vai cậu, nghiêm nghị dặn dò: “Băng Long Kiếm sẽ thay ta bảo vệ con. Hãy trân trọng nó.”

An Duy không thể miêu tả rõ cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực mình, giống như thể mọi cảm giác hạnh phúc, xúc động, hãnh diện... đột nhiên ùa tới cùng một lúc, nhấn chìm cậu trong sự ấm áp, niềm vui sướng tột cùng. Cậu mỉm cười đứng thẳng lưng, khẽ đáp:

“Vâng.”

Dưới đôi mắt đong đầy tin tưởng và tình yêu thương của cha, cậu đột nhiên cảm thấy mình nhẹ bẫng bay lên. Cha khẽ thở dài, buông tay.

“Có vẻ như con sắp tỉnh giấc rồi.” 

Nghe vậy, An Duy lập tức cúi đầu xuống nhìn bản thân. Toàn thân cậu đang mờ dần. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu, đưa tay níu lấy tay áo cha mà không được, vội gọi:

“Đợi đã. Con vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi...”

Biển, núi và bầu trời trước mắt cậu cũng dần hóa thành những hạt sáng lấp lánh. Trong khung cảnh đó, cha ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú, mỉm cười chụm hai bàn tay thành loa, hét lớn:

“Con nhất định sẽ làm được. Cố gắng lên! Nhớ gửi lời chào của ta tới Trường Minh.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}