Chương 3: Huấn luyện


Thương Sĩ đưa mắt quan sát căn nhà. Nói nơi đây là nhà thì cũng không đúng lắm, mà là một căn hầm băng rất rộng có một gác xép nhỏ. Khu bếp cực kì sạch sẽ, bồn rửa chất đống bát đũa và hộp đựng đồ ăn, dễ đoán An Duy chẳng nấu ăn bao giờ. Hộp thức ăn chắc chắn là ai mang qua cho. Ngoại trừ gác xép có vẻ ngăn nắp, bút sách vở đủ loại ném đầy sàn nhà. Còn rương gỗ đựng hoa thì chị chẳng quan tâm lắm, bởi vì đói bụng mãi mới được ăn. 

Tóm lại, với một tay bị còng trên ghế, Thương Sĩ cầm bánh nhai nhóp nhép, trong khi Duy trở thành nạn nhân bị đay nghiến sau khi tường trình lại toàn bộ sự việc.

“Mỗi hoa thôi thì cũng bỏ đi! Đằng này cậu còn giấu người ngoài!”

Duy cúi đầu thật thấp, lí nhí:

“Xin lỗi. Tớ sai rồi.”

Cậu bạn ngồi đối diện lạnh nhạt nhấn mạnh từng từ một:

“Còn giấu người trong nhà! Ai nói gì cậu cũng tin à?” 

Thực ra ngay từ đầu An Duy đã định về nhà rồi hỏi ý kiến cậu bạn sau. Cảm thấy ấm ức, cậu nhỏ giọng thanh minh: 

“Nhưng mà…”

“Hôm nay cậu lại bị thương, phải không?” 

Hơi lạnh xung quanh khiến Duy rùng mình, Trường Minh không thích cậu bị thương tí nào. Không để cậu bạn tiếp tục trừng chằm chằm, Duy bản năng giật thót giơ tay thề thốt:

“Tuyệt đối không có lần sau thưa ngài.”

“Thôi! Có bao giờ cậu làm được đâu!” 

Trường Minh bất lực xoa thái dương, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh nhìn về phía Thương Sĩ. Cậu quan sát chị, không thèm che giấu sự cảnh giác, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào hỏi:

“Chào chị. Tôi là Trường Minh, thành viên đội cảnh vệ.”

Khiêm thợ máy học việc. An Duy bổ sung trong đầu.

Nơi đây cũng không thiếu công việc. Trẻ con có thể đỡ đần một phần cho người lớn bằng những việc nhỏ như dọn dẹp thư viện, phụ giúp canh tác trồng trọt ở khu vực nhà ấp, chăn dắt chim cánh cụt hoặc hải cẩu, tham gia đội trị an, thực tập về y dược trong quầy thuốc, thậm chí cả học sửa chữa và sáng chế máy móc cùng chú Y Lạc nếu muốn. 

Ngay từ khi còn nhỏ, Trường Minh luôn chạy theo chú ấy. Tuy Duy hiểu rất rõ rằng cậu bạn rất thông minh, hứng thú với máy móc và cần người dẫn dắt, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy như bị bỏ rơi. Cho dù, Trường Minh từng là người bạn thân thiết nhất trên đời, là người hiếm hoi ủng hộ ước mơ của cậu. Quan hệ của cả hai không còn được như hồi nhỏ nữa.

Xui xẻo quá, Trường Minh thường chỉ đến đây đưa đồ ăn. Hôm nay cậu ấy có vẻ bận, nên Duy quả thật không ngờ đến tình huống bị bắt gặp, muốn biện bạch thêm nhưng lập tức bị trừng trở về. Cậu cũng không chắc Trường Minh sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

Trong lúc đó, vẻ quẫn bách của An Duy chọc Thương Sĩ không nhịn được cười, hỏi:

“Thần kỳ ghê. Bạn thân phải không? Hai đứa quen nhau như thế nào vậy?” 

Câu hỏi này gợi lên ký ức xa xôi trong tâm trí Trường Minh. Tuy nhiên, cậu chỉ nhún vai, không trả lời.

Cũng không chờ đợi ai đáp lại, Thương Sĩ tay chống cằm mỉm cười nhìn hai đứa. 

“Thích nhỉ. Chị cũng có một người bạn thân đấy.” Ánh mắt chị lấp lánh hạnh phúc, mặc dù câu kể tiếp theo nghe không phù hợp câu chuyện lắm: “Tụi chị suốt ngày đánh nhau.”

“Nghe không giống bạn bè chút nào.” Mí mắt trái của Duy giật giật. 

Trả đũa, Thương Sĩ đưa tay đánh vào đầu cậu, tự hào nói:

“Thời loạn lạc đánh nhau mới thành bạn chứ. Cậu ấy luôn cổ vũ chị. Nếu ngày nào đó chị xây dựng được một đội, có đồng bạn thì chị đây có thể ngồi bên cậu ấy chơi rồi.”

“Tại sao chị cần có đội thì mới ngồi bên bạn mình được vậy? Rõ ràng có vấn đề mà. Chị định nghĩa lại bạn bè cho em nghe xem nào!” Duy châm chọc xong mới sực nhớ. “Mà khoan, thời loạn lạc là bao giờ?”

“Được rồi. Cuộc trò chuyện dừng ở đây.” Trường Minh lên tiếng, nhìn về phía Thương Sĩ. “Chị chờ bị tống vào phòng cách ly đi.”

Duy bất động, kìm nén cảm xúc, nhằm thuyết phục bạn mình:

“Không cần nghiêm túc chấp hành luật như thế! Cậu là người hiểu rõ tính cách chú Y Lạc hơn ai hết, thử tưởng tượng xem chú ấy sẽ làm gì? Chúng ta đưa chị ta ra ngoài mà không ai biết được không?”

Trường Minh cãi lại:

“Ngây thơ. Chị ta có thể đem người quay lại đây.”

“Còn nếu Thương Sĩ không làm thế thì sao? Không phải cậu luôn muốn trở thành nhà sáng chế, mở cửa trấn, giúp mọi người tiếp xúc bên ngoài à? Đây là cơ hội để hai chúng ta tìm đường ra đấy!” 

Đột nhiên, Thương Sĩ cười nói chen vào:

“Hay để chị thương thuyết thêm nhé!” nhé! Đoán xem vì sao thị trấn này vẫn yên bình?”

Đây là lần thứ hai Thương Sĩ đổi chủ đề. Giờ thì Trường Minh tỏ ra càng đề phòng hơn nữa. Nụ cười trên môi chị trông khá thân thiện, khiến cậu không đoán được hành vi của chị là vô tình hay cố ý. Nhưng, rất nhanh, cậu cũng suy nghĩ và nghiêm túc đáp:

“Có lẽ vì cướp bóc nơi này không thu được lợi ích gì cả.”

“Có nhiều lý do. Thiếu thông tin, phương tiện di chuyển, rồi thêm vòm băng phủ quanh. Hơn nữa, đúng vậy, không ai muốn chiếm đóng nơi lạnh lẽo. Thế nên, chị nghĩ nơi này khá an toàn, không cần căng thẳng.”

Nghe thế Trường Minh ngay lập tức trầm tư:

“Thì ra là vậy. Tuy chị nói cũng đúng, nhưng em không thể dễ dàng tin tưởng chị được.”

“Chẳng lẽ em thích dùng bạo lực hơn sao?”

“Này! Chị làm gì thế?” Duy nghiến răng nghiến lợi.

Không biết từ khi nào, Thương Sĩ đã bẻ gãy chiếc còng, bật trường thương, dí đầu nhọn sắc bén sát cổ Trường Minh. Lần này, Duy nhìn rõ hơn cách nó biến hóa. Kim loại như bị áp súc lại, bật mở, tạo thành hình dạng mới. Một vũ khí tinh xảo.

Trường Minh ngạc nhiên mở to mắt, nghiêng đầu quan sát cây thương, trầm trồ:

“Cái này… tuyệt quá! Ai làm vậy?

Như tóm được nhược điểm của đối phương, Thương Sĩ cười tủm tỉm, thu thương về và nói:

“Muốn xem à? Chỉ có vài ngày thôi. Mắt nhắm mở cho qua được không? Chị huấn luyện xong cho Duy sẽ đi, không xem được nữa đâu!”

Mặc dù vẻ mặt rõ là dao động, Trường Mình vẫn nghi ngờ:

“Chị tốt vậy sao?”

“Chị thề, nếu không tìm thấy người, ăn hết đặc sản xong chị sẽ đi!”

Cậu bạn nhíu mày, tháo chiếc máy nhỏ gắn trên quai đồng hồ, xem xét hồi lâu mới đáp:

“Hình như cũng không phải nói dối… Được rồi, em tạm tin.”

Tranh thủ lúc này, Duy nhanh chóng hỏi thêm:

“Vậy còn vụ hoa?”

“Tha cho cậu lần này!” 

“Trường Minh vạn tuế!”

“Thôi đi!”

Thế là, với sự giúp đỡ của Trường Minh, Thương Sĩ bắt đầu chỉ dạy An Duy cách vượt qua mê cung. Thú thực, Duy cảm thấy rất vui vẻ, vì đã lâu lắm rồi cậu mới trò chuyện cùng người khác.

“Con người bay được rồi sao?”

“Ừ, nếu chị không nhầm thì nhờ có cái gọi là khinh khí cầu và máy bay.”

Trường Minh không nhịn được chen vào hỏi:

“Sao lại thế được? Dựa theo nguyên lý nào? Hình dáng gì?”

“Cái đó thì em phải tự tìm hiểu chứ! Chị không quan tâm mấy cái lý thuyết lắm, cũng không hẳn là thích phiêu lưu, chị chỉ tận hưởng phong cảnh thôi. Chẳng qua lần này là thám hiểm Vùng Tối nên muốn thử…” Thương Sĩ né tránh, lùi về bên cạnh An Duy. “Xong bản đồ mê cung chưa?”

Không rõ chính xác có tổng cộng bao nhiêu phòng dưới này, An Duy vẽ ra một bản đồ đơn giản dựa trên những chỗ mình đã đi qua. Thương Sĩ trầm ngâm một lát, chỉ vào căn phòng lửa rồi nói:

“Lối ra hẳn là ở gần đây. Hai đứa chưa vượt qua được phòng này, đúng không?”

An Duy nửa mừng nửa sợ, nhỏ giọng rên rỉ:

“Ở đây sao? Mình ghét lửa.”

Trường Minh ký đầu cậu bạn thân, cười nói:

“Giờ không phải lúc phàn nàn đâu. Gần đến rồi, cố lên!”

Đầu tiên là quấn băng tay để bảo vệ bàn tay, làm bài khởi động rồi thử xông vào. Cửa vừa mở, hơi nóng phả ra khiến An Duy theo bản năng lùi về. Hơn nữa, cậu càng chần chừ vì nếu bị bỏng thì chẳng phải Thương Sĩ sẽ nhìn thấy cảnh vết thương tự lành.

“Hay nhìn chị làm mẫu trước đi! Theo sát chị!”

Vừa dứt lời, chị ấy rút ra trường thương và lao vào cửa, An Duy luống cuống đuổi theo. Ngay khoảnh khắc có người đặt chân vào phòng, lửa phun ra khắp bốn phương tám hướng. Chị xoay thương nhằm chắn những ngọn lửa trước mặt, sau đó nhanh như chớp lao về phía trước, lướt qua những kẽ hở mà chạy. Quá nhanh, quá uyển chuyển, không một ngọn lửa nào chạm được vào người chị ấy. Đến giữa phòng thì chị ấy lại dắt cậu vòng về.

Thương Sĩ vươn vai, cười nói:

“Chủ yếu là quan sát kỹ để né tránh!”

Tóc mái bị lửa đốt cháy xém, An Duy thở hồng hộc, cự nự:

“Em biết rồi, nhưng cơ thể không theo kịp!”

“Là tại vì em ỷ vào năng lực hồi phục mà cứ chạy đấy.”

“Sao chị biết?” Duy giật mình hỏi lại.

“Em tưởng mình giấu giếm tốt lắm à? Lần đầu tiên gặp mặt, em mặc cái áo rách tươm rướm máu nhưng trên người lại không một miệng vết thương nào đấy.”

An Duy bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn khi Trường Minh vừa đi ra ngoài có việc, không thì cậu lại tiếp tục ăn mắng mất.

“Làm lại thử xem! Cùng lắm thì bắt chước lộ tuyến chị vừa đi.”

“Sao mà nhớ được?”

“Việc của em thì em phải tự làm đi chứ!”

Cả buổi sáng An Duy phải vật lộn trong căn phòng đầy vòi phun lửa, bên tai là giọng của Thương Sĩ làm nhạc nền:

“Phải quan sát! Ước tính những kẽ hở mà em lách qua được, chứ không phải chỉ dùng sức trâu để lao vào đánh, hiểu chưa?”

“Chị nói thì dễ lắm! Sao mà em làm được?”

“Không được để bị thương!”

“Đừng làm em giật mình!”

Đến giờ ăn trưa, Duy mệt lả người, không biết cơm trong miệng có vị gì nữa. Còn Trường Minh lại rất hào hứng nghe Thương Sĩ kể về núi và sa mạc. Đang nghe thì cậu bạn chợt nhận ra và hỏi:

“Tại sao chị toàn đi những nơi ít người vậy?”

“Nơi đông người phiền lắm, tránh xa rắc rối vẫn hơn. Trên đời có nhiều kiểu người, nhiều cách sống, nhiều hoàn cảnh khác nhau mà.”

“Đi một mình không sợ sao? Lỡ gặp phải kẻ lừa đảo hay bọn buôn người thì…”

“Nếu em biết đề phòng và chuẩn bị đầy đủ thì không cần phải sợ, nhưng đôi khi cũng hơi cô độc.”

“Cái này em hiểu. Nhiều khi ở một mình em cũng cảm thấy buồn.”An Duy gật gù, quay qua hỏi: “Vậy còn bạn chị?”

“Em hỏi lắm quá. Lo mà luyện tập tiếp đi, không thì cửa kế tiếp tha hồ mà ăn hành.”

“Ăn hành là gì? Khoan, sao chị nói chuyện với Trường Minh dịu dàng vậy mà cứ cáu gắt với em thế? Phân biệt đối xử vừa thôi!”

Đúng như Thương Sĩ nói, khi đã quen với hơi nóng thì dễ dàng hơn nhiều. Vòi phun lửa gắn ở những điểm cố định ở hai bên tường, có xoay hay đổi hướng cũng theo trình tự đơn giản, chỉ cần quan sát kĩ sẽ nắm bắt được quy luật. Lần đầu tiên Duy nhận ra rằng trước đây mình lao vào khiêu chiến mê cung như một đứa ngốc.

Dùng khiên chắn lửa, lùi một bước, thả khiên rồi chạy, đến tận khi đã dẫm lên điểm an toàn ở cuối phòng, cậu vẫn chưa thể tin được rằng mình vừa vượt qua mà không hề bị thương. 

Thương Sĩ đứng dậy, mỉm cười vỗ tay. An Duy vui vẻ muốn nhảy cẫng lên, hào hứng đẩy cửa sang phòng tiếp theo, và rồi khựng lại. Giữa phòng là một con rô bốt cao hơn hai mét với bốn cánh tay máy khổng lồ, vừa nhìn thôi liền biết bị nó đánh sẽ rất đau rồi.

An Duy ôm đầu lẩm bẩm:

“Thế mà em còn tưởng lắp đặt bảy bảy bốn chín cái bẫy là quá sức tưởng tưởng rồi.”

Không biết từ lúc nào Thương Sĩ đã đứng phía sau,vỗ vai cậu, nói đầy thấm thía:

“Không có gì là không thể.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}