Người này thật sự tới từ bên ngoài. An Duy thầm nghĩ, ngây ngẩn cả người. Một đống câu hỏi nhảy ra liên tiếp trong đầu và cậu không hề chần chừ hỏi tới tấp:
“Bên ngoài trông như thế nào? Chị đã từng nhìn thấy biển chưa? Bầu trời có thật là màu xanh không? Sáng sớm mặt trời mọc và chiều tối có hoàng hôn thật hả? Nghe nói có những nơi quanh năm tuyết không hề rơi, đúng không? Còn chiến tranh làm sao có thể kéo dài liên tiếp đến giờ còn chưa hết được, chắc là phải kết thúc từ lâu rồi chứ?”
“Từ từ! Nói chậm thôi! Ngừng! Cho chị thở đã.”
An Duy tiện tay xé tay áo rách, đưa cho chị.
“À, phải rồi, người thường lạnh quá sẽ khó thở. Chị cầm miếng vải che miệng mũi đi.”
“Không, ý chị không phải…“ Đang uể oải thì Thương Sĩ bỗng quay phắt lại, như phát hiện ra điều gì, hỏi: “Mà sao hai chị em mình nói chuyện được với nhau? Ở đây cũng dùng thông dụng ngữ à?”
“Là sao? Tôi vẫn luôn nói thế này mà.”
“Thì đó! Vì nhiều dân tộc có văn hóa và ngoại ngữ khác nhau, nên bên ngoài chọn một ngôn ngữ chung cho dễ giao lưu. Không ngờ Trấn Nam cũng vậy. Chị còn tưởng người ở đây nói ngoại ngữ!”
Lời của chị làm An Duy sực nhận ra. Tuy cậu chưa từng để ý khác biệt về màu tóc, màu da, hay những cái tên thân mật khó đọc của bạn bè, nhưng, chắc cũng vì mọi người trong trấn đến từ những nơi khác nhau nên mới lựa chọn nói chung một ngôn ngữ.
Mẹ từng bảo "Mun" có một ý nghĩa đặc biệt, cho dù Duy năn nỉ ỉ ôi rất nhiều lần, vẫn không tiết lộ mảy may. Đến lúc hấp hối, mẹ mới cười nói rằng: "Con hãy đến quê mẹ và tự tìm hiểu đi!". Đó là lý do An Duy không bỏ cuộc, quyết tâm khiêu chiến mê cung đến cùng. Cho dù mất 5 năm hay 10 năm, cậu nhất định sẽ tìm về quê hương, đặt chân đến bờ biển nơi đấng sinh thành gặp gỡ và nếu có thể, tìm về nguồn cội của mình.
An Duy chìm sâu vào suy nghĩ. Đợi lúc lâu vẫn không nghe thấy trả lời, Thương Sĩ quơ quơ tay trước mặt cậu nhằm thu hút sự chú ý.
“Em có nghe thấy không đấy? Em ơi! Em à!”
Ngẩng đầu lên, An Duy nhìn thẳng người đối diện. Muốn ra vào thị trấn chỉ có cách vượt qua mê cung dưới lòng đất mà thôi. Tức là, nếu lời của Thương Sĩ là nói thật thì chị một mình xông vào nơi này. Cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có người ngoài đột nhập vào trấn. Có nên chạy đi cảnh báo mọi người về chị ta không?
Nhanh như cắt lùi lại, An Duy chộp lấy thanh kiếm và chĩa về phía Thương Sĩ, trầm giọng:
“Đứng yên! Trả lời tôi tại sao chị đột nhập vào đây được?”
Không hề bị thái độ đề phòng ảnh hưởng, Thương Sĩ cực kì tự nhiên ứng đối, thẳng thắn đáp:
“Chị đã nói rồi mà! Tránh bão tuyết ở hang động rồi chui vào hòm trên xe ngủ.”
Duy dần không kiên nhẫn.
“Vớ vẩn. Làm gì có chuyện trùng hợp thế. Nơi đây là mê cung, không dễ gì mà vào đây được.”
Thương Sĩ mỉm cười nói:
“Không dễ gì là em thôi! Với chị thì không khó lắm đâu!”
Lần đầu tiên trong đời, An Duy cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ấn tượng duy nhất của cậu về Thương Sĩ là "chị ấy trông không lớn hơn mình bao nhiêu". Thú thật, trong thoáng chốc, cậu đã mềm lòng, và nghĩ: Chú Y Lạc vô cùng thù ghét người ngoài. Nếu người này bị phát hiện, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chị. Tuy nhiên, có lẽ cậu nhầm rồi.
Dường như không để tâm lắm, Thương Sĩ nghiêng người tiến gần hơn, mỉm cười hỏi:
“Mà em muốn rời khỏi đây hả? Để chị đoán, muốn ra ngoài phải vượt qua mê cung?”
“Liên quan gì đến chị?”
Sau đó, Thương Sĩ chợt tung ra một điều kiện hấp dẫn:
“Mình làm giao dịch đi! Có người đang chuẩn bị cho kế hoạch thâm nhập Vùng Tối, nên chị đến đây để tìm đồng đội, Bảo Khí, không thì đồ ăn đặc sản cũng được. Chị kể cho em nghe tình hình bên ngoài, giúp em thoát khỏi chỗ này, còn em cho chị ẩn nấp mấy ngày, thế nào?”
Cậu sửng sốt hỏi lại:
“Thám hiểm Vùng Tối thật sao? Mười lăm năm qua không ai biết thêm gì về Vùng Tối à?”
Dân số toàn thế giới hiện sống tập trung ở Vùng Sáng, nơi màn khói đen kia không chạm tới. Ai cũng biết Vùng Sáng có những mảnh đất ma thuật nguy hiểm, chuyên xuất hiện những hiện tượng kỳ bí, nhưng chí ít thì người ta có thể tiếp cận nơi đó. Vùng Tối còn bí ẩn hơn nhiều.
Không ai biết bức tường chọc trời che khuất hai hướng Đông - Tây tồn tại từ lúc nào. Liệu bức tường khói kia dày bao nhiêu? Mặt Trời có chiếu sáng tới bên trong không? Ở bên kia có gì? Tại sao màn khói đó không lan rộng vào Vùng Sáng… Toàn bộ đều là những bí ẩn của nhân loại. Điều duy nhất loài người biết là chưa từng có ai chạm vào lớp khói đó còn sống sót. Cứ nghĩ đến chuyện được đặt chân tới nơi chưa được ai khám phá, trái tim An Duy đập thình thịch.
“Vậy Bảo Khí là gì?”
Thương Sĩ sờ cằm, cố gắng tổ chức ngôn từ:
“Bảo Khí là một loại vũ khí đặc biệt không rõ xuất xứ… Thường thì trông như vật dụng bình thường nhưng ở trong tay chủ nhân mà chúng công nhận sẽ biến hình thành vũ khí.”
“Có thứ thần kỳ như vậy luôn?” Duy nhỏ giọng trầm trồ.
“Nói gì cũng tin. Nhìn em dễ bị lừa lắm biết không?” Chị bật cười thành tiếng, chìa ngón út ra trước mặt Duy. “Đồng ý chưa? Đằng nào ở đây cũng đâu còn gì đáng giá. Chị hứa không làm chuyện xấu. Nghéo tay?”
“Tôi là trẻ con chắc? Bao nhiêu tuổi rồi còn nghéo tay?” Gân xanh trên trán cậu bật ra.
Thương Sĩ nở nụ cười, thản nhiên kết luận:
“Vậy là em đồng ý rồi!”
An Duy hậm hực đáp:
“Về nhà trước đã.”
“Thế em tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“An Duy. Mười lăm tuổi.”
Cậu tiến tới, thuận tay kéo cao mũ áo choàng của Thương Sĩ lên nhằm che khuất gương mặt chị, khẽ thì thầm:
“Nhỏ tiếng chút. Ở đây không an toàn.”
“Áo choàng này nặng hơn so với vẻ ngoài đấy.” Thương Sĩ ngạc nhiên nhìn Duy chăm chú, xoa cằm gật gù. “Em cũng khỏe phết. Lực tay không tồi.”
Tự nhiên được khen, An Duy đỏ mặt. Mắt vẫn quan sát kĩ chỉ sợ chị giở trò, cậu ho khan vài tiếng rồi cất giọng:
“Trước hết tìm lối ra đã. Nơi đây chỉ là một góc an toàn thôi. Muốn quay lại phải tìm lối về, chứ lại qua mấy cái bẫy thì phiền chết.”
“Đợi chị một lát.”
Thương Sĩ đứng dậy, vắt một bên áo choàng qua vai trái, lộ ra bộ váy liền áo dày rộng màu trắng ôm sát. Khung giáp mỏng phủ ngoài lớp váy. Cổ tay áo viền hoa văn độc đáo mà An Duy chưa từng nhìn thấy bao giờ. Dọc thắt lưng gắn một thanh sáo kim loại.
Tay chị rút cây sáo bên eo ra. Trước sự ngạc nhiên của cậu, cây sáo kim loại biến dài ra, thành một cây trường thương màu bạc. Nhảy ra khỏi hòm, chị dẫm gót đôi ủng ánh kim xuống nền, đồng thời giơ cao thanh trường thương, gõ lên tường. Dò tìm một hồi, chị chỉ vào góc phải, nói:
“Cửa ra ở đây.”
An Duy lắp bắp:
“Chị… Cái đó… còn không phải Bảo Khí sao?”
“Ừ, loại vũ khí nhân tạo, chỉ là máy móc thôi! Sẽ có nghệ nhân đồng ý làm, chỉ cần em đáp ứng đủ điều kiện của họ.”
“Vậy cũng được sao?” Duy lầm bầm.
Trong lúc An Duy ngây người, Thương Sĩ đã mò mẫm tìm được cách mở cửa. Giật mình, Duy nhanh chóng xách theo chiếc hòm gỗ, gọi:
“Để tôi đi trước.”
Né sang một bên nhường đường, Thương Sĩ vui vẻ bắt chuyện:
“Tin đồn trưởng trấn ở đây rất mạnh là thật sao? Chị nghe các binh sĩ già miêu tả dáng vẻ dũng mãnh của trưởng trấn nên mới mò tới tận đây. Nghe nói bác ấy còn có khả năng hồi phục và điều khiển băng tuyết nữa, người bao vây cả thị trấn lại.”
“Tin tức quá hạn rồi.” An Duy thở dài một hơi. “Người chị muốn tìm qua đời đã lâu. Mà mười lăm năm, giả sử người ta còn sống, có mạnh cỡ nào thì cũng già rồi chứ!”
“Vậy tìm con cháu cũng được. Chị không ngại.”
Toàn thân căng thẳng, Duy rụt vai, buột miệng:
“Chị thôi đi! Nghe dễ hiểu lầm lắm đấy!”
An Duy thừa hưởng năng lực tự lành thương từ cha - trước đây từng là trưởng trấn đời đầu. Sau cái chết của cha, chú Y Lạc mới được bầu lên. Người ngoài không biết cũng không có gì lạ. Cậu tiếp tục giữ im lặng.
Thương Sĩ bĩu môi, lơ đãng hỏi:
“Thế tại sao em muốn rời khỏi đây?”
Né về phía sau, cậu trừng mắt.
“Sao? Không được?”
“Thì phải có lý do chứ!”
An Duy lặng im một lát mới cất giọng:
“Tôi muốn tận mắt nhìn thấy biển ở quê mẹ.”
Thấy cậu phản ứng dễ thương như vậy Thương Sĩ mỉm cười, lập tức cổ vũ:
“Cố lên nhé.”
Lời vừa nói ra, Duy liền giật mình. Mỗi lần nghe cậu nói muốn rời đi, người trong thị trấn thường xuyên khuyên cậu bỏ cuộc. Không quen với việc đột nhiên được khích lệ, nhất là được người ngoài khích lệ, Duy có chút ảo não không biết nên làm gì, lúng túng nói:
“Đương nhiên. Bên ngoài… thế nào? Tệ lắm à?”
Thương Sĩ mỉm cười lắc đầu.
“Không. Không tệ. Dĩ nhiên cũng có mặt tối, nhưng thế giới rộng lớn đến nỗi mà đôi khi chị nghĩ mình có dành cả đời cũng không thấy hết mọi thứ.”
Đôi mắt chị lóe ra thứ cảm xúc dịu dàng khao khát mà Duy không hiểu rõ. Cậu chép miệng, cẩn trọng quan sát từng sự thay đổi nhỏ nhất của người đối diện.
Biết bản thân vẫn còn bị người nghi ngờ, Thương Sĩ tự giác nhún vai.
“Đừng có nhìn chị. Em muốn nghe chuyện mười lăm năm trở lại nhỉ…” Chị xoa cằm ra vẻ hồi tưởng, tiếp tục nói: “Đúng là giờ không còn chiến tranh. Có hai người đã dẹp loạn chiến trận, mỗi người xưng lãnh chúa một cõi. Hầu như toàn bộ các thành trấn phụ thuộc đều sống khá an toàn và sung túc.”
“Thật sao? Tuyệt quá...”
Duy thấy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Điều đó đồng nghĩa với việc Vùng Sáng bớt hỗn loạn hơn rồi, không giống như lời kể của dân trấn nữa. Lôi ra một chiếc bút và nửa mảnh giấy cứng màu vàng nhạt từ trong áo choàng, Thương Sĩ phác thảo sơ qua tấm bản đồ lục địa, chậm rãi khoanh tròn những vùng đất, chỉ trỏ:
“Toàn bộ khu vực phía Tây nay là lãnh thổ một cõi. Khu vực phía Bắc cũng vậy. Phần đất đai khổng lồ còn lại là vùng tự trị như cũ. Đó cũng là điểm đến tiếp theo sau khi chị rời khỏi nơi này.”
“Tại sao? Đến vùng không chiến tranh an toàn hơn mà.” Cậu thắc mắc, buông lơi cảnh giác chút ít.
Nghe xong, Thương Sĩ uể oải gõ xuống sàn, không cam lòng nói:
“Chiến sĩ giỏi ở hai vùng đó đều bị mấy người kia lấy đi hết rồi. Chị phải đến những vùng đất bí ẩn hơn may ra mới có cơ hội.”
Nhìn tấm bản đồ vẽ tay của Thương Sĩ, An Duy bất giác lôi chiếc vòng cũ ra khỏi cổ áo và mở mặt dây chuyền. Hình ảnh tấm bản đồ nhỏ xíu dính bên trong nắp vòng so với bản vẽ tay trước mắt cậu gần như giống hệt nhau. Cậu trầm trồ:
"Ghê thật. Quả nhiên vẽ y hệt bản đồ."
"Có bản đồ sao không đưa ra sớm hả? Vẽ cũng mệt lắm biết không?"
Đôi mắt đen tuyền trừng cậu. Cậu biết điều cúi đầu, thức thời không nói toạc ra là bản thân không tin tưởng đối phương. Thương Sĩ nhét bản vẽ vào tay cậu, tỏ vẻ giận dỗi, sau đó như sực nhớ ra điều gì tiếp tục nói:
“Kế hoạch thâm nhập Vùng Tối. Em có thể cân nhắc nhập đội thám hiểm nếu thích.”
Đến gần cửa, An Duy gấp rút ấn người vào hòm, đóng sập nắp lại và nâng hòm chạy thẳng về nhà. Giờ cậu chỉ mong không ai nhận ra gì khác thường. Do tính chất công việc, người của đội trị an luôn đi tuần tra mỗi chiều. Nhà chú Y Lạc cũng không vắng. Nếu không nhanh thì chạm mặt họ mất.
An Duy trốn tránh mọi người bằng cách băng qua đường nhỏ sau lưng ngôi nhà, vừa chạy vừa cúi đầu thật thấp. Cậu chưa bao giờ cảm thấy cái ổ nhỏ của mình đáng quý như hôm nay. Còn Thương Sĩ thì không bận tâm lắm tới tình hình hiện tại, nhòm qua lỗ khóa, hé mắt nhìn vòm trần cao vời vợi phía trên và không ngừng trầm trồ:
“Thật sự là băng kìa.”
Vừa dứt lời, Thương Sĩ thèm thuồng dõi mắt theo hàng chim cánh cụt đi lạch bạch bên ven đường, cảm thán:
“Mấy con thú mập mạp bên ngoài trông ngon nhỉ.”
Bắt thú nuôi của người khác là phạm tội. Suy nghĩ đó xẹt qua, khiến Duy cảm thấy mình cần có trách nhiệm ngăn cản, miễn cưỡng nhắc nhở:
“Chúng không phải là thực phẩm.”
“Phí phạm.”
Dây thần kinh chịu đựng của Duy căng như dây đàn. Cậu siết chặt nắm đấm, niệm câu “bĩnh tĩnh” vài lần rồi nặn ra một nụ cười, yên lặng tưởng 1001 cách đánh người.
Dọc đường, may mắn không gặp thêm ai khác. Duy nhanh như cắt mở chốt đẩy cửa vào nhà, thở phào nhẹ nhõm, vậy nên, không hề phát hiện ra có người đang chờ trong phòng khách sau lưng. Cửa đóng. Ngửi thấy mùi bánh hấp thơm phức ngay bên ngoài, Thương Sĩ mở nắp, rồi giật vạt áo của cậu.
“Duy, chị nghĩ em nên quay lại xem.”
“Duy. Ai đây?”
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của bạn thân, Duy quay đầu lại, mồ hôi túa ra như tắm. Trên bàn ăn, bên cạnh rổ bánh là chiếc rương hoa Hilaya đã bị mở nắp. Khuỷu tay cậu bạn nâng lên phòng thủ. Những mũi kim nhỏ trong ống tay chạm vào cổ Thương Sĩ.
Tông giọng lạnh buốt của Trường Minh lại cất lên lần nữa:
“Vui lòng giải thích tình huống được chứ, Duy.”
Bình luận
Chưa có bình luận